Tác giả: Tử Đồng

Chương 23: Bản cung không đồng ý.

TrướcTiếp
Ha, hy vọng ta có thể thật hạnh phúc……

Rõ ràng đã nghe thấy lời nói của Thẩm Uyển Tâm hận ta vô cùng, lại còn có thể nói oai phong lẫm liệt như vậy, có cần không vậy?

Quân Khởi La hơi hơi cúi đầu, trong lòng vô cùng bất mãn với Long Túc Vân.

Mẫu tử Thẩm Cẩm Thành cũng nhìn nhau, trong lòng vui sướng, xem ra An Vương thật sự quyết tâm không thèm Quân Khởi La rồi. Cũng đúng thôi, sánh với Tâm Nhi, chỉ cần là nam tử bình thường thì ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào.

Giờ đây Thẩm Uyển Tâm còn ngọt ngào hơn ăn mật, nhìn Long Túc Vân, trong mắt tràn trề tình cảm ái mộ.

“Bản cung không đồng ý!” Văn Phi là người đầu tiên phản đối.

Vốn dĩ, năm đó lúc tin Quân Khởi La đã chết truyền về, nàng nghĩ vì lời tiên đoán của Tu Nguyệt đại sư không chính xác, trong lòng còn hơi thù oán ông ta, cho đến khi nhi tử nói rằng muốn thành hôn với đại nữ nhi của Thẩm Cẩm Thành - Thẩm Uyển Tâm, trong lòng nàng mới vơi đi một chút.

Nghĩ đến chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Thẩm Cẩm Thành đã thâu tóm được quyền lợi của Phàn Dương Vương phủ vào trong tay mình, không còn cái kẻ thám hoa lang xuất thân là tiểu thương hộ nho nhỏ, năm đó mang cái đuôi* theo vào ở rể trong Phàn Dương Vương phủ, lúc bấy giờ đã được hoàng thương cực kỳ coi trọng, thì đồng ý hôn sự của nhi tử và Thẩm Uyển Tâm ngay luôn.

*Cái đuôi [尾巴]: ở đây chỉ người theo đuôi (người không có chủ kiến, chỉ biết theo đuôi người khác).

Hôm nay nghe cơ sở ngầm của mình trong kinh về báo tin Quân Khởi La đã về, tâm tư của nàng lại dậy sóng, vậy nên đặc biệt chạy tới bày tỏ yêu thích với Quân Khởi La, quả nhiên Thẩm Cẩm Thành không muốn nhận lại nàng, không tiếc ra tay vào trong nước, để cho nàng chộp được một cơ hội tốt như vậy.

Mặc dù nàng không muốn thấy thai* Thẩm Cẩm Thành vì bị bẽ mặt, mà mình lại mất tình mẫu tử, dù sao mất đi sự trợ giúp này của Thẩm Cẩm Thành, sẽ khiến nhi tử của mình mất đi cái lợi thế to lớn. Nhưng mà, nếu lời tiên đoán của Tu Nguyệt đại sư là thật, vậy thì……

*Thai [台] hay đài: lời nói kính trọng, thời xưa gọi người đối diện.

Dù sao thì quyền lợi có thể tìm lại, nhưng Quân Khởi La thì chỉ có một!

Thế thì, sao nàng lại có thể để cho nhi tử mình nói từ hôn chứ?

Phản ứng của Văn Phi khiến cho ánh mắt của Thẩm Cẩm Thành ảm đạm, trong lòng Thiệu thị cũng tức giận bất bình, Thẩm Uyển Tâm vô cùng uất ức, Long Triệt thì lòng dạ kín đáo nhìn Văn Phi, dáng vẻ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình của Quân Khởi La……

Nói chung là sắc thái của mọi người.

“Mẫu phi?” Long Túc Vân sửng sốt nhìn Văn Phi. Không phải bà ấy rất tán thành mình cưới Tâm Nhi sao? Sao bây giờ lại phản đối chuyện mình nói từ hôn với Quân Khởi La? “Mẫu phi, nhi thần và Tâm Nhi thật lòng yêu nhau, người cần gì phải phản đối, buộc nhi thần và tiểu thư của Quân gia lại với nhau chứ?”

“La Nhi, nàng đã vượt qua khó khăn để quay về, sao chúng ta có thể không biết đạo lý, hủy bỏ hôn ước?”

“Nhi thần cũng thấy thương sót trong lòng vì cảnh ngộ của tiểu thư Quân gia, nhưng mà nhi thần không có một chút tình cảm gì với nàng cả, nếu cưới nàng, trái lại là hại nàng.”

“Tình cảm thì có thể bồi dưỡng mà!” Văn Phi thấy nhi tử của mình không hiểu dụng tâm lương khổ* của mình chút nào, thở dài, nói bằng lời nói sâu xa: “Vả lại, nhìn khắp kinh thành, còn có vài người không hề thành thân theo mệnh lệnh mai mối của cha mẹ sao? Đời sống của bọn họ không phải đều tốt sao?”

*Dụng tâm lương khổ [用心良苦]: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

“Nương nương, An Vương điện hạ thật sự không muốn cưới thần nữ, thế hôn sự này cũng hủy luôn đi.”

Quân Khởi La thấy mẫu tử bọn họ tranh cãi không ngừng cũng chẳng nhường nhau, bèn giả bộ đau lòng nói: “Vừa nãy An Vương điện hạ đã nói thẳng “Kiếp này chỉ nhận định Thẩm đại tiểu thư là thê tử” ngay trước mặt mọi người, nếu như thần nữ cương quyết níu chặt An Vương điện hạ không buông, chẳng phải là mang danh ác nhân chia rẽ uyên ương sao?”

Dĩ nhiên Long Túc Vân không ngờ Quân Khởi La sẽ nói như vậy, hoàn toàn trơ mặt ra tại chỗ. Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, giống như sợ Quân Khởi La đổi ý, nói: “Đúng vậy, mẫu phi, đời này nhi thần chỉ nhận định Tâm Nhi làm thê tử. Cùng lắm thì sau khi từ hôn, nhi thần bồi thường thỏa đáng cho tiểu thư của Quân gia là được rồi mà.” Nói xong, quay sang Quân Khởi La: “Quân tiểu thư, ngươi thấy thế nào?”