Tác giả: Tử Đồng

Chương 27: Sao có thể như vậy?

TrướcTiếp
Nghe nói chân của Thẩm Uyển Hoa chắc què rồi, tất nhiên Thẩm Cẩm Thành hơi khựng lại. Thiệu thị cũng bị sốc đến chao đảo một lúc, không dám tin hỏi Chu thị: “Sao, sao có thể như vậy?”

Thẩm Uyển Hoa chính là đích tôn tử duy nhất của bà ta, tương lai sẽ kế thừa Phàn Dương Vương phủ! Nếu hắn xảy ra chuyện gì không may, bảo bà ta sau trăm tuổi làm sao dám xuống đất gặp liệt tổ liệt tông Thẩm thị chứ?!

“Chắc chắn là phủ y này không giỏi, chúng ta đổi Tôn thái y có y thuật giỏi nhất trong cung thử xem!” Thiệu thị bác bỏ kinh nghiệm sáu bảy năm của phủ y, vội vàng nói: “Thành nhi, có thể bây giờ cửa cung chưa đóng đâu, mau sai người đi mời Tôn thái y!”

Thực ra trong lòng bà ta cũng biết rất rõ, phủ y là lão thái y trong cung thoái lui, tuy không thể nói y thuật đứng đầu trong kinh thành này, nhưng cũng được coi là lớp đi trước, nói là đi mời Tôn thái y, cũng chỉ là cho mình thêm một tia hy vọng mà thôi.

“Đúng đúng đúng, Vương gia, chúng ta đi mời Tôn thái y đến xem một chút.” Ánh mắt của Chu thị sáng lên, ngẩng đầu lên từ trong ngực Thẩm Cẩm Thành nhìn hắn, lời nói mang đầy sự chờ mong.

“Nhưng mà....…”

Sao Thẩm Cẩm Thành không hy vọng nhi tử của mình khỏe lại? Nhưng mà lão mẫu bảo hắn đi mời Tôn thái y lại khiến cho hắn rất khó xử. “Tôn thái y là thái y thân cận của hoàng thượng, rất kiêu ngạo, mà ngay cả hoàng hậu và Văn Phi nương nương bị bệnh cũng phải mở miệng quý mới có thể được xem một chút, sao chúng ta mời được?”

Chu thị tách khỏi Thẩm Cẩm Thành khoảng một thước, nắm lấy hai tay của hắn khẩn thiết nói: “Vương gia, dù được hay không cũng phải thử xem. Chàng mau nghĩ ra vài lời, thuyết phục hoàng thượng hạ chỉ để Tôn thái y đến xem cho Hoa Nhi của chúng ta một chút đi.”

Đúng lúc Thẩm Cẩm Thành do dự, phủ y đi vào đại sảnh. Có lẽ là nghe được cuộc trò chuyện của mấy người, sắc mặt hơi khó chịu, nhưng vẫn cực kỳ có trách nhiệm nói: “Vương gia, không phải lão phu tự tin, cho dù có mời Tôn thái y đến, kết quả chẩn trị của hắn cũng giống như lão phu! Nhắc đến trên đời ai có thể chữa trị chân của thế tử, e rằng chỉ có Quỷ y, Dược Vương và Phù Tô công tử! Nghe nói Dược Vương và Quỷ y đã lâu không quan tâm đến mọi chuyện, ba tháng trước hai người đã đi du lịch hải ngoại với nhau. Có lẽ các ngươi nghĩ cách mời được Phù Tô công tử, trong vòng ba tháng còn có cơ hội xoay chuyển, nếu không…...”

Phủ y chưa nói hết lời, nhưng mấy người Thẩm Cẩm Thành cũng biết. Nhưng mà không phải lần này Hoa Nhi theo An vương đi tìm Phù Tô công tử để chữa căn bệnh đau đầu của Văn Phi nương nương sao? Vì sao người không mời được, ngược lại y ngã bị thương?

“Hu hu hu, Hoa Nhi đáng thương của ta!” Chu thị khóc ai oán nói: “An vương điện hạ thì thế nào chứ? Hoa Nhi khỏe mạnh đi theo hắn, vì sao trở về lại thành như vậy?”

“Mẫu phi.” Thẩm Uyển Tâm không chịu, thay Long Túc Vân cãi lại, nói: “Đại ca không phải bị An vương điện hạ đánh bị thương, mà là tự huynh ấy không cẩn thận làm ngựa hoảng sợ, sao người có thể trách điện hạ chứ? Lời như vậy người đừng nói lại nữa, nếu bị Văn Phi nương nương nghe được, không chừng còn ghi hận người!”

Chu thị lau nước mắt nói: “Ngươi nha đầu kia, còn chưa có gả cho hắn đấy, mà đã bắt đầu nói chuyện thay cho hắn. Đại ca ngươi đã thành như vậy, sao lại không thấy ngươi thương tâm...…”

“Được rồi, Ngọc Lan, Tâm Nhi nói thế không hề sai, lời như vậy không nên nói lại nữa!” Thẩm Cẩm Thành chặn lời của Chu thị: “Chuyện tới nước này, chúng ta cần phải phái người đi tìm Phù Tô công tử, dù phải trả giá thế nào, nhất định mời hắn đến, mặt khác sai người đi đón Nguyệt Nhi trở về. Theo Dược Vương học y thuật tám năm, có lẽ không bằng Phù Tô công tử, nhưng hẳn là hơn thái y trong cung rất nhiều.”

“Đúng vậy!” Chu thị nghe vậy hết sức vui mừng đến phát khóc, “Sao ta lại quên mất Nguyệt Nhi của chúng ta chứ?”

Thiệu thị nghĩ nghĩ, đồng ý nói: “Lập tức làm theo ý của Thành Nhi.”

“Lão phu nhân, Vương gia.” Bà ta vừa dứt lời, giọng nói cứng rắn của Hứa ma ma nước mắt giàn giụa vọng vào từ trong viện.

Thiệu thị hung hăng chống quải trượng xuống, quát Hứa ma ma chạy vào từ ngoài viện: “Hứa ma ma, lão thân đối dãi với ngươi quá tốt phải không? Sao ngươi lại thất lễ như thế?”