Tác giả: Tử Đồng

Chương 35: Hủy hôn.

TrướcTiếp
“Thẩm tiểu thư người chưa già, mà đầu óc lại lẩm cẩm trước rồi.”

Quân Khởi La mỉm cười lấy khăn voan xuống, giống như không hề nghe thấy sự trào phúng trong lời của Thẩm Uyển Tâm, bỗng nói một câu khiến cho vẻ mặt rạng rỡ của Thẩm Uyển Tâm hơi cứng ngắc.

“Hôm ấy ngày về, Khởi La đã nói luôn với Thẩm tiểu thư rồi, mẫu thân của Khởi La chỉ sinh ra một mình Khởi La thì bị băng huyết qua đời, sao lại sinh ra huynh đệ tỷ muội?” Quân Khởi La bình tĩnh thản nhiên, không nhanh không chậm nói: “Vả lại, chính vi tôn, thứ vi tiểu* (*đích thứ), cho dù vài ngày nữa Thẩm tiểu thư được khiêng đến An vương phủ, vậy cũng nên tôn Khởi La một tiếng An Vương phi. Cho nên xưng hô “tỷ tỷ” này, Thẩm tiểu thư cũng không nên tùy tiện treo lên bên mép, để tránh bị người ta bàn tán, chịu tội chính là ngươi.”

“Quân tiểu thư nói rất đúng, Uyển Tâm đã hiểu.” Thu lại sự gượng gạo ban nãy, Thẩm Uyển Tâm dịu dàng cười, hào phóng khéo léo, không biết trong lòng nàng đầy giận dữ, tức tối tràn đầy trong ngực, móng tay mượt mà được cắt tịa tinh xảo đã bấu chặt vào thịt trong ống tay áo đã rũ xuống.

Ngươi Quân Khởi La, cái thứ tiện nhân, nếu ngươi không trở về, thì sao ta có thể từ An Vương chính phi biến thành trắc phi, mặc cho ngươi sỉ nhục ta?

Vốn dĩ nàng chờ ở trong này là muốn sỉ nhục Quân Khởi La một phen, nhưng không ngờ bị nàng ta lấy sự tình thân phận ra nói, làm nhục mình một trận.

Nhưng nhớ đến hứa hẹn của An Vương diện hạ và mình, và chuyện tiếp theo sắp xảy ra, trong phút chốc nàng lại chờ mong.

Quân Khởi La trịnh trọng gật đầu nói: “Ừ, khiêm tốn là chuyện tốt.”

“Thì giờ đã không còn sớm, Uyển Tâm sẽ không làm trễ ngày lành tháng tốt của Quân tiểu thư nữa.” Thẩm Uyển Tâm nói xong xoay người đi về, đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu, giữa chân mày khẽ nhíu lại giống như lo lắng cho Quân Khởi La, nhưng mà tia sáng trong đáy mắt đều mang vẻ vui sướng khi người gặp họa của nàng: “Quân tiểu thư, không biết có phải An Vương điện hạ có việc gì gấp hay không, mà phái quản gia của Vương phủ đến đón dâu giùm chàng. Ai……”

Thẩm Uyển Tâm thở dài, oán hận nói: “Ngươi nói điện hạ cũng thật là, có chuyện gì có thể quan trọng hơn hôn nhân đại sự đâu? Uyển Tâm thật sự lo lắng thay cho Quân tiểu thư đấy, chỉ sợ vào sáng mai việc này sẽ truyền ra tất cả đều biết hết, vậy phải làm gì cho phải đây?”

“Ha ha, sự lạnh lùng bạc bẽo An vương cũng không thua kém với phụ thân Thẩm Cẩm Thành của Thẩm tiểu thư, ta đã sớm thông suốt.” Quân Khởi La lơ đễnh, nói một câu hai nghĩa: “Nhưng mà Thẩm tiểu thư vẫn nên lo nghĩ cho mình nhiều hơn đi, dù sao vài ngày nữa, chắc chắn ngay cả hôn lễ Thẩm tiểu thư cũng không có đâu. Nhạc Sênh Nhạc Tiêu, chúng ta đi thôi.”

Nói xong rồi tiến tới cửa lớn của Vương phủ, bỏ lại Thẩm Uyển Tâm không thể giữ tư thái tao nhã được nữa.

Bà mai nhớ tới lúc nãy hùng hùng hổ hổ nói một tràng toàn lời khó nghe với mấy người Quân Khởi La, các nàng cũng chưa từng cãi lại, còn tưởng rằng các nàng thật sự dễ bị ăn hiếp. Nào biết Quân Khởi La nhanh mồm nhanh miệng, vốn là kẻ không chịu bỏ qua cho người khác. Sau cả buổi mới khôi phục tinh thần, mau chóng chạy vài bước theo sau mấy người Quân Khởi La, cũng biết điều ngậm cái miệng lại.

Trước kia Thẩm Phúc đã nghe mệnh lệnh của Thẩm Cẩm Thành là không thể trêu chọc Quân Khởi La, trong khoảng thời gian này đều khách khách khí khí với nàng. Thấy Thẩm Uyển Tâm kinh ngạc, cũng không nói gì thêm.

Ở cửa Phàn Dương Vương phủ, Chu Hỷ ngồi ngay ngắn trên con ngựa cao to, từ trên cao nhìn xuống nhìn Quân Khởi La được đỡ lên hỷ kiệu, chắp tay nói tạm biệt với Thẩm Phúc, lập tức dắt đội ngũ đón dâu trở về.

Đội ngũ lác đác cố ý lượn hai vòng trên đường, mới đi về cửa chính cao lớn đã đóng chặt của An Vương phủ.

Giờ đây ánh tịch dương đằng tây đã buông xuống, nhưng người vây xem tầng tầng lớp lớp ở hai bên hơn ba dặm đường, không giảm mà trái lại còn tăng.

Chu Hỷ liếc mắt nhìn đám người càng vây càng nhiều, không khỏi cười tà tứ kéo hoa lụa đỏ trước ngực nhảy xuống ngựa, lấy ra một phong thư bằng giấy dai* viết hai chữ “Hưu thư” đi đến trước kiệu hoa, nói bằng giọng nói lớn nhất hắn có thể nói được: “An Vương điện hạ đã tuân theo ý của Văn phi nương nương cưới nhị tiểu thư của Phàn Dương Vương phủ Quân Khởi La, chỉ là Quân tiểu thư cử chỉ lỗ mãng, âm tàn độc ác, mà lại một chữ bẻ đôi cũng không biết, thật sự không thể làm An Vương phi mẫu mực được, truyền ý của An Vương điện hạ, chưa gả hưu ngay, từ nay về sau nam hôn nữ gả, hai bên không dính dáng đến nhau!”

*Giấy dai: giấy gói hàng loại dày.