Tác giả: Tử Đồng

Chương 37: Ấm lạnh tự biết.

TrướcTiếp
Chu Hỷ nghe chung quanh nghị luận, đã sớm mất bình tĩnh, trong lòng hoảng loạn, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt lưng.

Vốn là An Vương điện hạ muốn tiền trảm hậu tấu bỏ Quân Khởi La xong rồi giữ vị trí An Vương phi cho Thẩm đại tiểu thư, để cho Văn Phi nương nương không còn biện pháp xoay chuyển cửa hôn sự này, ai biết cuối cùng lại tiến triển thành như vậy chứ?

Không thể ngờ Quân Khởi La lại biến mất vô căn cứ, đồng thời cả hai nha đầu của nàng ta cũng biến mất luôn.

Cuối cùng là như thế nào? Chẳng lẽ nàng ta có yêu thuật hay sao? Nếu không làm sao có thể biến mất không thấy dưới chốn đông người vậy? Có lẽ hai nha đầu kia nhân lúc người khác không chú ý lẫn vào trong đám người, nhưng mà Quân Khởi La đâu, chẳng lẽ nàng ta biến thành một con gà mái?

Khóe miệng Chu Hỷ hơi giật giật, bản thân cũng không tin rồi nhìn thật kỹ vào con gà mái vẫn đang ngồi ngủ gật kia.

Ban đầu An Vương điện hạ sắp xếp chuyện này cho thị vệ Phi Loan đi làm, vì hắn ra sức thể hiện, thế là lại nhận làm hết. Giờ đây làm việc đã quá thất bại, không biết chờ đợi hắn sẽ là trách phạt như thế nào đây.

Lỗ tai của Long Túc vân rất thính, mọi người nghị luận hầu như đều bị hắn nghe hết. Trong phút chốc khuôn mặt vốn tuấn dật sung huyết lên như màu gan heo, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng nghiến hàm răng, phun ra ba chữ từ trong kẽ răng: “Quân, Khởi, La!”

……

“Quân tiểu thư chơi một vố như vậy, chắc chắn là hung hăng cho Long Túc Vân một cái tát nhỉ!”

Tầng ba Hân Di lâu, trước cửa sổ khép hờ của một căn nhã gian, Vô Ngân nhìn tình cảnh bên ngoài của sổ, giọng điệu lộ rõ sự vui sướng khi người gặp họa, thậm chí hơi cao giọng nói không ngừng: “Thế tử, người nói làm sao nàng lại biến mất không thấy vậy?”

Long Dận ngồi trước bàn, nhàn nhạt hớp một hớp trà, không suy nghĩ, khẽ nói: “Ta nghĩ, chắc chắn có liên quan đến làn gió thơm kia vừa mới thổi qua.”

“Làn gió thơm?” Vô Ngân suy nghĩ một chút nói: “Đúng là lúc nãy kiệu hoa đi ngang qua Hân Di lâu thì một làn gió thơm thổi qua rất nhẹ mang mùi hương rất dễ chịu. Đúng lúc đó, ý thức của mọi người cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hay là…...”

“Hẳn là một loại dược vật có thể làm mọi người mất ý thức.” Long Dận giải thích nghi hoặc cho hắn, nói: “Tuy rằng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng mà nếu kết hợp với khinh công đủ sao siêu, hoàn toàn có thể làm thần không biết quỷ không hay biến mất ngay trước mắt mọi người.”

“Vẫn là thế tử người quan sát tỉ mỉ. Nếu không phải thế tử người nhắc đến, thuộc hạ làm sao cũng không thể liện hệ việc ấy và Quân tiểu thư mất tích lại với nhau.”

“Ngược lại ngươi còn học được thói nịnh nọt.” Long Dận không hài lòng liếc mắt hắn, nói: “Nếu ta đoán không sai… giờ phút này nàng chắc chắn đã ở Hân Di lâu!”

Cuộc nói chuyện của  bọn họ, bị Quân Khởi La đang thong thả uống trà nghe không sót một chữ, dĩ nhiên trong lòng của nàng khá bội phục nam tử được gọi là thế tử, phân tích sự thật gần như chính xác hoàn toàn.

“Nếu thật sự là như vậy, Quân tiểu thư đúng là không đơn giản đâu!” Vô Ngân khen ngợi từ đáy lòng: “Buồn cười Long Túc Vân vậy mà nhìn trân châu thành mắt cá, còn biểu diễn thành trò vui như vậy. Nếu Quân tiểu thư là nữ tử bình thường, chắc hẳn đã nhẫn nhục tự vẫn rồi. Chỉ là đánh chết hắn cũng không ngờ được, vậy mà lại bị Quân tiểu thư lấy đạo của hắn trả lại thân hắn.”

“Chỉ là không biết phía sau phần ‘không đơn giản’ này, lại từng trải qua quá thiếu thốn, cơ cực bao nhiêu.” Long Dận ung dung cảm thán.

Quân Khởi La nghe vậy, trong lòng vui hẳn lên, con ngươi đen tịch mịch dần dần trở nên mê ly.

Đến thế giới này chín năm, từ trước đến nay nàng chưa từng nghe ai nói quá bộc bạch như vậy, bất chợt được nghe, thậm chí chua sót còn tràn ngập trong lòng.

Quen biết nàng cũng không thể hiểu được con người của nàng, chỉ nói rằng nàng có được thành tựu mà rất nhiều người khác cả mấy đời cũng không có được, nhưng đâu ai biết đươc tất cả nàng có được bấy giờ, cái nào không phải trả giá nhiều hơn người khác nhiều lần thậm chí mấy chục lần, nỗ lực và gian khổ để đổi lấy?

Nhất là năm đó đồng ý làm người thử thuốc cho Tà Nguyệt Tôn giúp hắn thử độc vì mạng sống, cái loại thống khổ ấy, bị hơn trăm loại độc cùng tích tụ trên người, hoàn toàn không phải là người bình thường có thể chịu được!

Chỉ có thể nói chua sót trong đó giống như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết.

Nhưng mà nàng thường phải thừa nhận rằng trải qua những chuyện này suýt nữa lấy mạng của nàng, nhưng cuối cùng lại cho nàng lấy được là cả một đời đều được hưởng lợi từ y thuật và độc thuật cao siêu.