Tác giả: Tử Đồng

Chương 41: Quân Khởi La, ngươi giỏi lắm.

TrướcTiếp
“Vô Ngân, chúng ta đi!”

Long Dận nghe thấy tiếng nghị luận, tiếng ngợi khen vọng ra từ trong trà lâu, thần sắc như cũ, mắt phượng tĩnh lặng như mặt nước hồ, giống như đã sớm quen với những cảnh như vậy.

“Tấn Vương thế tử ba năm chưa từng ra khỏi cửa, không ngờ hôm nay lại chịu ra khỏi Tấn Vương phủ.” Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của Long Túc Vân vang lên ở sau lưng hắn.

 Long Dận không dấu vết nhíu nhíu mày, xoay người lại cười nhàn nhạt với Long Túc Vân, chỉ là khác hẳn với nụ cười với Quân Khởi La lúc nãy, y cười với Long Túc Vân hoàn toàn không thật lòng*, giọng điệu mang vẻ chế nhạo: “Thì ra là An Vương gia, ba năm không gặp, An Vương gia càng ngày càng ngọc thụ lâm phong rồi. Nếu An Vương gia muốn hỏi tại sao ta lại ra khỏi phủ, đương nhiên công lao thuộc về An Vương gia rồi! Hôm nay trước cửa An Vương phủ biểu diễn vở kịch hay vô cùng hiếm có như vậy, sao ta lại có thể bỏ lỡ chứ?”

*gốc là không đến đáy mắt [不达眼底]

Giọng nói của y dịu dàng dễ nghe, lại giống như mưa xuân tưới mát vạn vật, nhưng mà y tự vạch áo cho người xem lưng, khiến cho Long Túc Vân cảm thấy ức không chịu nổi.

“Phì.”

Nghe thấy lời nói của Long Dận, Quân Khởi La không nhịn được nữa, thelà bật cười ra luôn, trong phút chốc làm nhiều người nhìn lên lầu ba.

“Quân Khởi La, không ngờ lại là ngươi!”

Nhớ đến hưu thư và con gà mái hoa vàng kia, Long Túc Vân cũng chẳng thèm quan tâm tới bới móc của Long Dận, ngước nhìn Quân Khởi La, lập tức xù lông: “Ngươi…… ngươi đúng là giỏi lắm!”

Nếu như nói Long Dận khiến cho hắn cảm thấy buồn bực, thì Quân Khởi La làm cho hắn muốn giết nàng ta!

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã cảm thấy mình luôn sống dưới vầng sáng của Long Dận, dù có đi đến đâu, người ngoài đều so sánh hắn với Long Dận. Dù là dung mạo hay tài năng học vấn, chỉ cần ở đâu có Long Dận, hắn mãi mãi chỉ có thể ngậm ngùi đứng thứ hai. Nhất là bảy năm trước Long Dận nhất chiến thành danh, vinh quang của tiểu chiến thần càng khiến cho hắn một bước trở thành đối tượng được nữ tử trong khắp kinh thành đua nhau tranh giành theo đuổi, ném hắn ra xa tít tắp.

Trời xanh có mắt, cuộc chiến tranh với Bắc Nhung ba năm trước làm Long Dận suýt chết. Vất vả lắm mới nhặt cái mạng về được, nhưng cũng chỉ là thoi thóp qua ngày thôi! Vậy nên ba năm qua, Long Dận cũng không hề bước ra khỏi cửa lớn của Tấn Vương phủ.

Ba năm, hắn đã sắp quên kiểu nhân vật như Long Dận này, nhưng lời vừa nãy của những nữ tử quyền quý kia, lại làm cho hắn cảm giác nỗi đau sâu sắc của người ngàn năm chỉ đứng thứ hai một lần nữa.

Nhưng những điều này, cũng chỉ làm cho hắn cảm thấy tức mà thôi.

Nhưng mà Quân Khởi La thì không giống như vậy! Nàng ta lại quăng một phong hưu thư cho mình ngay trước mặt bách tính toàn thành, như vậy chẳng khác nào hung hăng cho hắn một cái tát trời giáng à!

Một người nam nhân bị nữ nhân hưu, hắn chẳng những là người đầu tiên ở Đông Lăng, e rằng cũng là người đầu tiên trong thiên hạ!

Chưa nói đến hắn sẽ bị những huynh đệ của mình khinh thường như thế nào, mà ánh mắt khác thường của bách tính cũng đủ để mình lãnh đủ luôn rồi.

Nhưng mà hưu thư này là người của mình bày ra trước, trong mắt người khác, Quân Khởi La cũng chỉ là đạo của người trả lại người mà thôi! Bản thân mình đi gây phiền toái với Quân Khởi La, cũng chưng ra vài phần kém cỏi.

Giờ đây, hắn có lòng muốn giết Quân Khởi La, nhưng cũng chú ý đến mình áp lực dư luận không thể nào chịu đựng.

“Thì ra nàng chính là Quân Khởi La nha!” Có người khẽ nói: “Dung mạo của nàng và Thẩm đại tiểu thư, thật đúng là một trời một vực đấy.”

“Chẳng trách An Vương điện hạ không muốn cưới nàng, nếu là ta thì ta cũng lựa chọn Thẩm đại tiểu thư dịu dàng như nước, xinh đẹp nho nhã đoan trang.”

“... ...”

Trong nhã gian ở lầu hai, Thẩm Uyển Tâm đứng đằng sau màn lưới, nghe thấy nghị luận của bách tính, lòng tự tin đến nỗi muốn tung nóc nhà, trong lòng lại đắc ý một lúc.

Cái thứ nữ nhân xấu xí Quân Khởi La, muốn gì cũng chẳng có, lấy vốn gì mà đọ với nàng chứ?