Tác giả: Tử Đồng

Chương 42: Ta rất tốt.

TrướcTiếp
“Tất nhiên ta rất giỏi!”

Quân Khởi La không thèm để ý tới lời nói xôn xao của những người khác, từ trên cao nhìn xuống, giống như một nữ vương, vẻ mặt kiêu căng ngạo nghễ nhìn Long Túc Vân, khóe môi nhếch lên thành nụ cười châm biếm nhàn nhạt: “Hay là An Vương điện hạ cho rằng ta đã nhẫn nhục tự sát hả? Xin lỗi nha, ta không hề bị các ngươi ép chết, cho nên ngươi thất vọng rồi.”

Giá y trên người nàng sớm đã biến mất, thay một bộ bạch y giản dị thanh khiết, trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy, nhìn phớt qua, toàn thân tao nhã thoải mái. Giọng nói trong veo của nàng rõ ràng, du dương, giống như hoàng oanh ra khỏi hang, đôi mắt trong suốt sáng long lanh, chói lọi như sao mùa hè, thêm cả nụ cười thuần khiết thế kia, vốn dĩ khuôn mặt bình thường nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút xinh đẹp rực rỡ.

Ban đầu Long Dận định bỏ đi, giờ đây cũng có chút không nỡ đi rồi. Lặng lẽ nuốt một viên thuốc vào, kiềm chế ý muốn ho khan, bèn im lặng đứng sang bên cạnh.

“Ngươi…… ngươi thật đúng là không hề đơn giản!” Long Túc Vân tức đến ngực phập phồng, ánh mắt dừng ở Quân Khởi La dần dần thâm sâu, một lúc rồi mới nói: “Xem ra là bản vương coi thường ngươi rồi.”

“An Vương gia đã khen nhầm rồi! Người từng chết một lần, tất nhiên sẽ không giống những người khác!” Quân Khởi La lạnh nhạt bình tĩnh, cố ý xuyên tạc ý của Long Túc Vân, cuối cùng còn hảo tâm nhắc nhở, nói: “Tiện đây cũng khuyên An Vương một câu, coi thường đối thủ không phải là hành động sáng suốt, càng không nên xem thường nữ nhân nha.”

Long Túc Vân ngứa mắt chính là cái dáng vẻ chuyện gì cũng không để trong lòng của Quân Khởi La, khiến cho hắn cảm thấy nó khá giống tên Long Dận đáng ghét. Vậy nên cũng không thèm nhận ý của Quân Khởi La: “Không cần ngươi giả bộ hảo tâm!”

“Nếu An Vương không muốn nghe thì cứ coi như là ta chưa nói.” Quân Khởi La nói xong, bỗng đôi mắt trở nên lạnh lẽo hung ác, giọng nói cũng không nhẹ nhàng từ tốn như lúc nãy, thậm chí mang vài phần sắc bén, gọi thẳng tục danh của hắn, nói: “Long Túc Vân, lần này, ta không thèm so đo với ngươi, vậy nên hôn sự của ta và ngươi hủy bỏ ngay! Sau này nếu còn dám nảy sinh ý muốn hủy hoại ta, mặc kệ ngươi là hoàng tử hay công chúa, đừng trách Quân Khởi La ta trở mặt!”

Mặc dù ánh mắt của Quân Khởi La cũng khiến nhiều người cảm thấy rụt rè, nhưng Long Túc Vân lại có chút không cho là đúng.

Nàng ta nghĩ nàng ta là ai? Vẫn là tiểu thư tôn quý của Phàn Dương Vương phủ sao? Cũng chỉ là một cô nữ không được phụ thân ruột thịt thương tiếc mà thôi, vậy mà lại dám nói chuyện với hắn như vậy?

Đúng là không biết điều!

Long Dận liếc nhìn Long Túc Vân, thấy hắn ta dường như cũng chẳng để tâm đến lời nói của Quân Khởi La, cúi đầu nhàn nhạt nở nụ cười.

“Ngươi cũng đã hiểu rõ việc hôn sự này không như ý ngươi, vậy chúng ta chia rõ ranh giới, từ nay nam hôn nữ gả, hai bên không liên quan tới nhau.” Long Túc Vân nói xong, lấy ra một miếng ngọc bội phương hoàng bay bằng ngọc bích ra khỏi ngực, lén phát lực trong tay, ném thẳng vào mặt Quân Khởi La: “Quân Khởi La, đây là tín vật của nương ngươi đã trao đổi với mẫu phi ta ngày trước, trả lại cho ngươi!”

Hắn làm như vậy là thử thăm dò, xem coi có phải Quân Khởi La có năng lực tự mình ra khỏi kiệu không ai hay biết dưới tình huống không ai trợ giúp hay không.

Vì lòng thăm dò lại dùng nội lực, lực ném ngọc bội mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều người không tập võ cũng cảm thấy áp lực, đều đổ mồ hôi thay cho Quân Khởi La.

Quân Khởi La hơi hơi nhíu mày, dĩ nhiên hiểu được dụng ý của Long Túc Vân.

Nếu như là ngày thường, hai đầu ngón tay của nàng lá có thể dễ dàng tiếp nhận ngọc bội, nhưng nếu bây giờ nàng đưa tay ra nhận lấy hoặc là tránh đi, thì sẽ bóc trần sự thật rằng nàng có võ công, không nhận… vậy thì chờ bị ngọc bội đập nát mặt đi.

Mọi người nhận thấy dáng vẻ rối rắm của nàng, dường như là bị dọa đến ngây người, ngay cả tránh né cũng không thể.

Ngay lúc nàng còn đang do dự nên biểu lộ thực lực, tiếp nhận ngọc bội hay là chờ bị đập nát mặt, ngọc bội đã bị một cây trâm bạc ngọc quý báu đã đâm xuyên qua guồng cuốn chỉ màu đỏ, tránh khỏi gương mặt của Quân Khởi La, treo chắc chắn ở trên chấn song cửa sổ bên cạnh.