Tác giả: Tử Đồng

Chương 44: Bày tỏ lòng thành.

TrướcTiếp
Long Túc Vân ngạc nhiên ngước nhìn Quân Khởi La.

Chủ ý cưới Quân Khởi La về rồi vứt xó, là yêu cầu mà mẫu phi ngày trước viện cớ để thuyết phục mình cưới Quân Khởi La, chỉ có ba người, mình, mẫu phi và Tâm Nhi biết thôi, sao nàng ta lại biết được? Chẳng lẽ nàng ta bố trí cơ sở ngầm bên cạnh mình hay là mẫu phi?

Nghĩ đến khả năng ấy, chính Long Túc Vân cũng cảm thấy buồn cười rồi lắc đầu.

“Quân Khởi La, chuyện lúc nãy là bản vương không đúng, bản vương xin lỗi ngươi.” Đột nhiên Long Túc Vân hơi hối hận ban nãy kích động đã trêu chọc Quân Khởi La, bèn đè nén thái độ, chỉ hy vọng mau mau chấm dứt mọi chuyện ngay bây giờ. Hắn thật sự không thể biết nếu dây dưa với nàng nữa, không biết nàng sẽ lại làm ra những thứ gì đây.

Quân Khởi La cười thích ý: “Nếu An Vương gia đã biết mình sai, cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ.”

Bỗng Long Túc Vân có dự cảm chẳng lành, cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

Quân Khởi La vô sỉ nói: “Hôm nay ta mặc kệ thanh danh của mình bị hủy, dốc sức phối hợp diễn một vở kịch với An Vương gia, đồng thời để cho ngươi từ hôn suôn sẻ bằng phương thức hoành tráng như vậy, qua mấy ngày nữa, ngươi đã có thể danh chính ngôn thuận cưới Thẩm đại tiểu thư làm phi, vậy thì An Vương gia cũng nên trả thù lao kha khá mới phải, ngươi nói xem nào?”

Để  nuôi sống mấy ngàn người của Hồng lâu và Ám lâu thật sự là cần rất nhiều bạc đấy, nàng cũng không ngại lợi dụng hôn lễ của mình lừa chút bạc để xài, nàng bỏ mặc bọn họ được sao?!

Quân Khởi La vừa nói câu này xong, đám người vây xem đều không thể tin trợn trừng mắt nhìn nàng.

Té ra dưới tình huống Chu Hỷ thay mặt An Vương gia, nàng cũng bằng lòng chịu nhục lên kiệu, chỉ để lừa gạt tống tiền An Vương gia sao?

Thiên kim quý nữ tránh trong bao gian của tửu lâu ra vẻ khinh thường, cảm thấy Quân Khởi La đúng là làm mất mặt các cao môn quý nữ bọn họ. Đám người của Thái tử cũng hiện đầy vạch đen trên đầu, bây giờ nàng thật sự rất thiếu tiền rồi hả?

Long Dận cúi đầu cười khẽ, quả thật đã bị sự vô sỉ của Quân Khởi La đánh bại.

Nhạc Sênh Nhạc Tiêu núp trong đám người cười sặc sụa.

Hừ, ai bảo mẫu tử bọn hắn có ý xấu, một người thì bảo nhi tử của mình cưới tiểu thư về rồi vứt sang một bên, một người thì muốn chưa bái thường thì hưu thê, để cho tiểu thư bị người ta phỉ nhổ. Hôm nay tiểu thư tương kế tựu kế, thuận tiện lừa gạt chút đỉnh, đã là nể mặt mẫu từ bọn họ lắm rồi!

Vẻ mặt Long Túc Vân rất khó coi, hắn rất muốn nói, hôm nay, thanh danh của mình bị nàng hủy hoại nghiêm trọng hơn rồi có được không?

“Ngươi muốn bao nhiêu?” Long Túc Vân nghiến răng phun ra vài chữ.

Quân Khởi La duỗi hai ngón tay trắng nõn mềm mịn ra ngoắc ngoắc.

“Hai lượng bạc?” Long Túc Vân thấy còn tạm chấp nhận, sảng khoái đồng ý, nói: “Không thành vấn đề!”

Quân Khởi La khinh thường nói: “Long Túc Vân, ngươi đang đuổi ăn mày à? Hay là nói trong mắt ngươi, vị trí An Vương phi chỉ đáng giá hai vạn lượng bạc? Thế thì Thẩm đại tiểu thư còn tranh giành như điên với ta với làm cái quái gì chứ?”

Ngụ ý là Thẩm Uyển Tâm nhìn trúng cái vị trí An Vương phi của hắn, chứ không phải là con người của Long Túc Vân.

Lầu hai, phía sao màn sa ở nhã gian, vốn dĩ Thẩm Uyển Tâm còn đang phấn khởi cuối cùng mình cũng được thỏa ý nguyện, được ngồi lên vị trí An Vương chính phi, nào ngờ nghe thấy Quân Khởi La thóa mạ mình như vậy, lập tức nắm màn sa coi nó như Quân Khởi La, hung hăng xé, suýt nữa xé màn sa xuống luôn.

Long Túc Vân thật sự muốn xé xác Quân Khởi La, gương mặt đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn: “Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn hai trăm vạn lượng? Quân Khởi La, ngươi đừng có mà công phu sư tử ngoạm!”

“Ngươi có thể bỏ ra hai trăm vạn lượng vì danh hiệu An Vương phi kia?” Quân Khởi La ra vẻ bộ ngươi tưởng đưa hai trăm vạn lượng, tỷ không chịu đâu: “Hai trăm vạn lương bạc, thiếu một lượng cũng không được!”

Bị một thứ phế vật mình chướng mắt ghét bỏ, sắc mặt Long Túc Vân rất khó chịu: “Quân Khởi La, đây chẳng phải là ngươi nhân lúc cháy nhà hôi của sao?”

Hai mươi vạn lượng không phải là con số nhỏ, gần bằng thu nhập trong hai năm của An Vương phủ đấy.

“Thẩm đại tiểu thư, ngay cả hai mươi vạn lượng, Long Túc Vân cũng không bằng lòng cho ngươi đâu. Xem ra, ở trong lòng hắn, ngươi cũng không hề quan trọng đến vậy đâu.” Quân Khởi La cúi xuống nhìn vào vị trí Thẩm Uyển Tâm ở dưới, lên giọng mỉa mai.

Thấy mọi người ở phía dưới cũng hướng tầm nhìn về phía mình theo tầm mắt của Quân Khởi La, Thẩm Uyển Tâm lùi về phía sau hai bước theo phản xạ có điều kiện, mới nhớ ra rèm sa rũ xuống, người ở dưới hoàn toàn không thấy mình.

Long Túc Vân thì cả kinh, không ngờ Quân Khởi La lại biết đến sự tồn tại của Thẩm Uyển Tâm, xem ra đã thật sự coi thường nàng rồi.

“Long Túc Vân, nếu ngươi không muốn, bây giờ ta lập tức vào cung tìm Văn Phi nương nương, có lẽ bà ta thật sự bằng lòng cho ta vào ở trong An Vương phủ.” Thấy Long Túc Vân do dự, Quân Khởi La làm bộ xoay người xuống lầu.

Thẩm Uyển Tâm vừa nghe lời này, suýt nữa nhảy ra mắng Quân Khởi La không biết xấu hổ.

“Hai mươi vạn thì hai mươi vạn!” Để cho nàng ta đi tìm mẫu phi, vậy tất cả những gì đã làm trong hôm nay, phải hứng chịu sỉ nhục chẳng phải là chịu công cốc cả sao? Long Túc Vân cắn răng rồi vội vàng nói: “Người trong thiên hạ làm chứng, sau này ta và ngươi không chút dính dáng đến nhau!”

Vũ: Cái khúc này, khi thì hai chục khi thì hai trăm, đau đầu thật, ta không nghĩ chị chỉ muốn hai chục đâu. Nên thống nhất là hai trăm hết.

“Đúng ý ta.”

Quân Khởi La  để lại vài câu, còn lém lỉnh ghi hai mươi vạn lượng vào sổ, tâm tình tốt không tả nổi, mắt sáng long lanh, cười thật to, gương mặt sáng sủa làm mọi người hoa mắt.