Tác giả: Tử Đồng

Chương 45: Lòng dạ độc ác.

TrướcTiếp
Một màn kịch thành thân khôi hài cứ kết thúc như vậy khiến mọi người nghẹn họng trân trối.

Từ giờ về sau, người trong kinh thành đều nhớ rõ tiểu thư vô sỉ tham tiền này của Phàn Dương Vương phủ - Quân Khởi La.

Đám người tản ra, Quân Khởi La bảo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đi theo Long Túc Vân đến An Vương phủ lấy ngân phiếu, còn mình nhân lúc mọi người không để ý, rút trâm ngọc của Long Dận ra. Dáng vẻ ung dung kia, cứ như thể trâm ngọc đang cắm trên đậu hủ vậy.

Muốn trả lại cho Long Dận, lại phát hiện y đã rời khỏi tự bao giờ, chỉ đành bỏ trâm ngọc vào trong ngực, đợi đến ngày nào đó bảo Nhạc Sênh Nhạc Tiêu mang đến Tấn Vương phủ vậy.

<<Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!>>

Long Túc Vân sỉ nhục Quân Khởi La không thành công lại bị sỉ nhục như vậy, lại tốn mất hai mươi vạn lượng bạc, thật sự là đau lòng muốn chết. Nhưng mà nghĩ lại cuối cùng cũng giải quyết xong mối hôn sự của mình và Quân Khởi La, lại danh chính ngôn thuận cưới Thẩm Uyển Tâm, lợi ích về sau sẽ lấy được há chỉ bằng hai mươi vạn lượng bạc?

Thế  nên, trong lòng hắn lúc này mới thoải mái một chút.

“Vương gia……”

Đợi Nhạc Tiêu, Nhạc Sênh đi khỏi, Chu Hỷ nhìn sắc mặt Long Túc Vân chuyển từ đen thành xanh, từ xanh rồi thành trắng, từ từ, âm thầm suy chuyển sự tình, lúc này mới dám mở miệng dò xét.

Long Túc Vân liếc mắt, hung dữ nhìn hắn chòng chọc, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Ở lại, lát nữa tự mình đi lĩnh ba mươi đại bản đi.”

Chu Hỷ như trút được gánh nặng, lau mồ hôi lạnh, cung kính trả lời “Dạ.”, rồi mới hỏi: “Vương gia, chuyện hôn nay, chẳng lẽ cứ nhịn như vậy?”

“Nhịn?” Vẻ mặt Long Túc Vân hung ác nham hiểm, nói: “Từ nhỏ đến lớn, bản vương chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục ê chề như vậy, sao có thể quên như vậy được? Thời gian còn dài, chỉ cần nàng ta còn nán lại trong kinh thành, bản vương vẫn còn cơ hội từ từ tính sổ với nàng ta!”

“Vương gia, Văn Phi nương nương cho mời.” Lúc này, tiểu thái giám được Diệp ma ma phái đi, vội vàng chạy tới, cung kính nói.

Phải đối mặt thì cứ đối mặt. Long Túc Vân cũng không lảng tránh, đi theo tiểu thái giám đến Tê Hà cung.

Tê Hà cung, đèn đuốc sáng trưng, ngay cả một tiểu cung nữ không thấy, thậm chí ngay cả bóng dáng của Diệp ma ma cũng không thấy luôn.

Tiểu thái giám dẫn Long Túc Vân đến cửa cung điện, thì tinh ý rời khỏi, để cho Long Túc Vân tự đi vào.

Vừa bước vào cửa điện, trả lời hắn là một bát trà vỡ vụn dưới chân, nước trà và mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi.

“Mẫu phi.” Long Túc Vân mặc kệ ẩm ướt vương trên vạt áo, buồn bực tiêu sái đến gần Văn Phi.

“Quỳ xuống!” Văn Phi khẽ quát, quay lưng về phía Long Túc Vân, giận dữ nói: “Trong mắt ngươi còn có người mẫu phi này là ta sao?”

Long Túc Vân xốc vạt áo dài lên rồi quỳ xuống, thân thể thẳng tắp, nói: “Nhi tử cảm thấy không hề sai. Theo ý của nhi tử, sự hỗ trợ từ mười vạn binh quyền quan trọng hơn lời không có căn cứ của một kẻ giả thần giả quỷ rất nhiều.”

Văn Phi hơi xoay người nhìn Long Túc Vân một mực kiên quyết, vừa bực mình vừa buồn cưới, nói: “Tu Nguyệt đại sư là cao tăng đắc đạo, lời nói của ông ta sao có thể là phát ngôn bừa bãi? Huống chi, trước kia là mẫu phi vô tình nghe thấy, ông ta có cần phải nói những lời không có căn cứ như thế sao?”

“Mẫu phi, không quan tâm lời nói của Tu Nguyệt đại sư có căn cứ hay không, cho dù không có Quân Khởi La, vị trí kia, cuối cùng cũng sẽ là của nhi tử, mẫu phi, người cứ yên tâm đi.” Long Túc Vân suy tính kỹ càng rồi nói.

Văn Phi nhìn Long Túc Vân một lúc lâu, bỗng nhận ra hài tử của mình từ nhỏ luôn rất ỷ lại vào mình, dường như đã trưởng thành rồi, không còn cần mình ở bên cạnh bày mưu tính kế cho nó nữa, suy sụp ngồi xuống tháp quý phi, giống như đứa trẻ mất đi sinh khí, bỗng như già đi nhiều tuổi: “Thôi, con đã cho là như vậy, sau này bản cung không xen vào chuyện của con nữa. Lúc nãy phụ hoàng đã tới, chất vấn bản cung rằng đã xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng con nghe nói xong thì giận dữ, đã vô cùng thất vọng về con. Bản thân con nên nghĩ lại nên bào chữa với phụ hoàng con như thế nào đi. Bản cung mệt rồi, đi về đi.”

“Nhi thần cáo lui.”

Ra khỏi Tê Hà cung, Long Túc Vân đi thẳng đến ngự thư phòng.

Lúc ra thì trên mặt ráo hoảnh, thậm chí còn tươi cười mang vài tia tà nịnh.

Quân Khởi La, cho ngươi sỉ nhục bản vương, chờ sau này, ngươi làm quả phụ, chắc chắn bản vương sẽ “chúc mừng” ngươi một phen thật là tốt.