Tác giả: Tử Đồng

Chương 46: Sát khí hiện ra.

TrướcTiếp
Ngày mười tháng tám, là sinh thần mười sáu tuổi của Quân Khởi La, đồng thời cũng là ngày giỗ của mẫu thân của Quân Khởi La - Quân Như Sơ.

Những năm kia, lúc tổ phụ Quân Bác Xương còn sống, năm nào Quân Khởi La cũng đi theo ông đến bái tế Quân Như Sơ. Nhưng mà sau khi nàng tiếp nhận thân thể của Quân Khởi La, vì đủ thứ nguyên nhân, cũng không đi thêm lần nào nữa. Giờ đây thiên thời địa lợi, về tình về lí, nàng cũng nên đi bái tế bà ấy.

Sáng sớm hôm nay, Quân Khởi La truyền tín hiệu cho Tiền bá, chỉ bảo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu chuẩn bị hương, nến, tiền giấy, đồ cúng, hoa tươi, do Nhạc Sênh lái xe ngựa đến trước ngôi mộ của Quân Như Sơ.

Quân Như Sơ cũng không hề an táng ở nghĩa trang của Quân gia, tuy lão Phàn Dương Vương Quân Bác Xương không hiểu tại sao trước khi lâm chung, nữ nhi của mình lại nói rằng hy vọng an táng nàng ở Tây Sơn, nhưng vẫn làm theo tâm nguyện của nàng. Mặc dù chín năm cũng chưa khi nào đến bái tế, nhưng trí nhớ của bản tôn vẫn nhớ đường như in.

Độ chừng sau một canh giờ, xe ngựa đã đến dưới chân Tây Sơn.

Quân Khởi La bảo Nhạc Tiêu, Nhạc Sênh chờ ở trong xe ngựa, còn mình thì xách đồ đạc lên núi.

Tây Sơn là một nơi có tên gọi chẳng rõ ràng, được người ở phía Tây Đông Lăng đặt tên.

Diện tích của Tây Sơn khá rộng, trải rộng hơn mười dặm trong những dãy núi trập trùng nơi Thanh Sơn, từng ngọn nối tiếp nhau, trên đỉnh núi, trong đó, ngôi mộ của Quân Như Sơ nằm trên một ngọn núi có độ cao không tới hai trăm mét so với mặt nước biển.

Quân Khởi La trực tiếp thi triển khinh công, thời gian chưa tới nữa nén hương đã đến đỉnh núi.

Nhiều năm không đến, quang cảnh ở đỉnh núi khiến cho nàng kinh ngạc.

Trong suy nghĩ của nàng, Thẩm Cẩm Thành không thể nào đến cúng tế Quân Như Sơ, nơi đây hẳn nên là cỏ hoang, lạnh lẽo, tịch liêu mới phải. Nhưng mà trước mắt, một nấm mồ cẩm thạch nằm hướng Đông sang Tây, nằm trong một biển hoa, mặc dù có vẻ hơi trơ trọi, nhưng mà không thấy một cây cỏ dại nào.

Dù lòng nghi ngờ, nhưng nàng tuyệt đối không tin rằng Thẩm Cẩm Thành đã gieo trồng cả một biển hoa này.

<<Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!>>

Một gã nam nhân trời sinh đã lạnh lùng bạc bẽo như vậy, ngay cả hôn sự của nữ nhi mình cũng có thể bỏ mặc được, chỉ phái quản gia Thẩm Phúc* sắp xếp lo liệu. Sau đó, mình và Long Túc Vân còn huyên náo ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, sao có thể dụng tâm với một người đã qua đời từ lâu hả?

*Nguyên văn là Thẩm Hải, nhưng ngay từ đầu, người lo là Thẩm Phúc, và Thẩm Phúc mới là quản gia. :)))

……d:@nd@n||ê@u9d0n quan.vu@ddlqd.com......

“Chủ tử, vừa nhận được tin tức, Văn Phi đã hạ quyết sát lệnh với ám vệ trong tay, đối tượng là Quân tiểu thư.” Mặc dù Vô Ngân không hiểu lắm, tại sao thế tử nhà mình lại để ý đến những tin tức có liên quan đến tiểu thư của Quân gia, nhưng vừa nhận được tin tức thì đầu tiên là báo lại đầy đủ: “Ngoài ra, Thẩm Cẩm Thành cũng mua sát thủ, hình như định lấy mạng của Quân tiểu thư.”

“Chắc Thẩm Cẩm Thành muốn nhổ cỏ tận gốc.” Long Dận nghe vậy, hai tay cầm quyển sách lên, nhìn hoa sen xanh đầy hồ bên ngoài viện, khẽ lẩm bẩm, hình như tự hỏi mình, cũng giống như đang hỏi Vô Ngân: “Nhưng tại sao Văn Giai lại hạ quyết sát lệnh với nữ tử không có danh tiếng gì? Không lẽ chỉ vì nàng khiến cho mẫu tử bà ta tức tối chăng?”

Mặc dù biết nàng khác xa với vẻ bề ngoài nhìn có vẻ vô hại như vậy, nhưng mà làm người trong hoàng thất, hắn biết rất rõ lợi hại của quyết sát lệnh, nhưng mà…… quyết sát lệnh, không chết không ngừng!

Hơn nữa, không nói đến Thẩm Cẩm Thành mua sát thủ đối phó với nàng! Dù nàng có ba đầu sáu tay, cũng khó địch nổi với thế lực nhiều bên đi?!

Không biết tại sao, hắn không hề muốn nghe được tin nữ tử vô sỉ kia chết truyền về. Không lẽ vì cặp mắt đen láy cơ trí gian xảo kia giống với ân nhân của mình?

“... ...” Vô Ngân

Long Dận xoay người lại nhìn Vô Ngân hỏi: “Bây giờ nàng đang ở đâu?”

“Hôm nay là sinh thần mười sáu tuổi của Quân tiểu thư, cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng. Nửa canh giờ trước, nàng đã đi chung với hai tiểu nha đầu của nàng đến Tây Sơn bái tế mẫu thân nàng.”

Long Dận nghe vậy, ném quyển sách trong đến bàn trà cao nhất bên cạnh mình, vừa đi vừa căn dặn Vô Ngân: “Ta và ngươi đuổi theo trước, gửi tín hiệu bảo Thanh Y mang theo mười tố (trắng) y tên ám vệ tức tốc đuổi theo sau chúng ta.”

Vô Ngân kinh ngạc.

Đây chính là đội quân thế lực thế tử đã bồi dưỡng lúc mười tuổi, nhưng cũng chỉ hơn hai trăm người, là quân đội bí mật không để người đời biết được, tồn tại như một đòn sát thủ. Thế tử lại có thể điều động tố y vệ vì Quân tiểu thư, đây là cái đạo lí gì vậy?