Tác giả: Tử Đồng

Chương 47: Không ngờ là y.

TrướcTiếp
Quân Khởi La băng qua biển hoa đến trước ngôi mộ, lấy hương, nến, tiền giấy trong giỏ trúc ra, rồi dọn đồ cúng và hoa tươi ra.

Không biết là cảm xúc của bản tôn bị chi phối, hay là tình cảm kính yêu trong lòng của Quân Khởi La đối với Quân Như Sơ, lúc đối diện với bia mộ của Quân Như Sơ, thì dường như tâm tình của nàng lại kém đi lạ thường.

Trong trí nhớ của Quân Khởi La, tổ phụ Quân Bác Xương đã từng nói, lúc trước, khi Quân Như Sơ mang thai nàng, thai tướng không ổn định, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ Quân Khởi La để mình được sống, nhưng mà nàng không hề làm như vậy.

Ngươi có thể nói nàng ngốc, nhưng mà nàng lại cảm thấy đây là sư vĩ đại của tình mẹ.

Tuy Quân Như Sơ chưa từng nuôi dưỡng nàng ngày nào, nhưng mà nàng cũng là nguyên nhân nàng ấy bỏ cả sinh mệnh trẻ tuổi.

Kiếp trước, nàng là cô nhi, không thể hiểu được ý nghĩa của tình thương của mẹ, ở thế giới này cũng chưa từng được hưởng thụ tình thương của mẹ, nhưng nhớ rằng, từng có một nữ tử bất chấp tính mạng sinh ra nàng, trong lòng của nàng thật sự rất ấm áp.

Nếu không có Quân Như Sơ và Quân Bác Xương ngày trước dịu dàng ấm áp bảo bọc nàng bên cạnh từng li từng tí như thế kia, sao nàng có thể lấy được thân thể hài tử bảy tuổi, chịu đựng cho qua quãng thời gian làm người thử độc kia? Thế nên trong tận cốt tủy, nàng mang trong tim sự cảm kích về phần ân tình này, trong lòng đã sớm xem mình như Quân Khởi La.

“Cảm ơn người đã bỏ mặc sinh mạng mình, cho con có cơ hội được sống.

Nếu không có thân thể mới này của Quân Khởi La, mình đã chóng biến thành một cô hồn dã quỷ rồi.

<<Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!>>

Lấy hỏa chiết tử* ra châm hương, nến, tiền giấy, Quân Khởi La cung kính lạy ba cái ở mộ của Quân Như Sơ, sau đó nửa ngồi nửa quỳ** trước mộ của Quân Như Sơ, cúi đầu nói lẩm bẩm: “Nhiều năm nay, cũng chưa từng tới thăm người, chắc hẳn người muốn ngắm nhìn dáng điệu thật sự của nữ nhi nhỉ?”

*Hỏa chiết tử: Là thứ đồ dùng để đánh lửa, được làm từ một loại giấy chế từ đất thô, cuốn thật chặt loại giấy này thành cuộn, sau khi châm lửa thì thổi tắt, lúc này tuy ngọn lửa không còn nhưng vẫn có thể thấy những đốm sáng màu đỏ đang âm ỉ, giống như lửa còn sót lại trong đống tro tàn vậy, giữ được một thời gian rất lâu. Khi cần đốt lửa chỉ cần thổi một hơi có thể khiến nó bùng cháy lại.

**Gốc là [跪坐] là ngồi chồm hỗm, nhưng trong cái này có vẻ không ổn lắm, [跪] là quỳ gối, [坐] là ngồi, nên ta nghĩ là nàng í ngồi gần giống các cô gái Nhật khi ngồi bàn sưởi.

Quân Khởi La nói xong, đưa tay lên gương mặt mình: “Cả nhà kia hại người mất trong sạch, lại hại nữ nhi của người, chắc chắn người không hi vọng Phàn Dương Vương phủ rơi vào trong tay của bọn họ chứ? Người cứ yên tâm, Phàn Dương Vương phủ chỉ có thể là của họ Quân, tất cả những thứ của Phàn Dương Vương phủ, ta sẽ lấy lại từng thứ từng thứ một cho mọi người.”

Long Dận và Vô Ngân nín thở trốn ở đằng sau một bụi hoa bên cạnh ở trên núi, đúng lúc thấy được gương mặt của Quân Khởi La.

Chỉ thấy Quân Khởi La lần mò ở má, cạnh mang tai một lúc, sau đó gỡ mặt nạ da người xuống.

Ban đầu  Long Dận thấy kinh ngạc vì động tác của nàng, tới khi thấy dáng vẻ của nàng thì phản ứng đầu tiên là bị dung mạo tuyệt thế của nàng hớp hồn, nhưng mà lúc nhìn rõ dung mạo của nàng thì tất cả tế bào trên người như nhảy hết lên, mừng như điên, suýt nữa thở không thông rồi đứng lên ho khan.

Dường như Quân Khởi La cảm nhận được sự dao động của hơi thở, nhíu mày nhìn vào chỗ hai người Long Dận đang núp.

Thấy Quân Khởi La nhìn lại, Long Dận nhanh chóng nín thở.

Quân Khởi La tập trung tư tưởng, yên lặng lắng nghe, trong phút chốc, lông mày mới giãn ra nhìn bia mộ.

Phải…… Là y……

Không, không đúng, hẳn là nàng!

Long Dận có phần không dám tin rồi truyền âm hỏi Vô Ngân: “Ngươi nhìn nàng ấy…… Có giống thiếu niên chúng ta đã tìm suốt ba năm không?”

Vô Ngân sớm đã bị dung mạo kinh diễm dưới vẻ tầm thường làm cho khiếp sợ mất tiêu, mở to mắt nhìn Quân Khởi La, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Tới lúc thế tử nhà mình truyền âm, hắn mới vừa tỉnh hồn lại, vừa quan sát tỉ mỉ một phen, cà lăm truyền âm, nói: “Không…… Đúng vậy, đúng…… là y. Không ngờ người đã cứu thế tử năm đó lại là Quân…... Quân tiểu thư.”

Đã bị câu trả lời chắc chắn của Vô Ngân thuyết phục, Long Dận từ từ khôi phục lại sự xúc động trong lòng.

Quả nhiên là nàng.

Y chẳng thể ngờ rằng ân nhân mình vẫn luôn tìm kiếm, lại là Quân Khởi La.

Y thật may mắn vì mình đã thấy đôi mắt kia của nàng, không nỡ nhìn nàng bị chết oan nên chú ý nàng hơn một chút, rồi nghe thấy nàng gặp nguy hiểm thì tự mình đến.

Nếu không chắc đến chết, y cũng không biết ân nhân của mình chính là Quân Khởi La.