Tác giả: Tử Đồng

Chương 73: Đừng mơ có thể sinh nhi tử ra được.

TrướcTiếp
Lan Uyển.

Nơi đây từng là viện của Quân Như Sơ, sau khi Chu Ngọc Lan được phong phi, thì thành chỗ ở của nàng.

“Cái gì, lão phu nhân bị bệnh lạ hả?” Chu thị trở mình ngồi bật dậy từ trên giường, nhìn đại nha hoàn thân cận của mình - Mai Hương, kinh ngạc hỏi.

Vì ban ngày hầu hạ Thiệu thị phát sốt, nên Chu thị vô cùng mệt mỏi, ngủ khá sâu. Người của Phúc Yên viện đến  báo tin xong thì đi ngay, Mai Hương gác đêm, vì thương nàng nên để cho nàng ngủ nhiều hơn một chút.

Sau đó nghĩ lại thấy không ổn, nên gọi nàng dậy.

“Ban nãy, Tiểu Hồng ở Phúc Yên viện đến đây nói như thế ạ.” Mai Hương nói: “Có lẽ là bệnh lạ thông thường, Xuân Nguyệt đã đi mời phủ y qua rồi, kê hai thang dược thiện là được rồi. Vương phi đi cũng không có ích gì, hay là cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Thân thể Chu thị thật sự rất mệt mỏi, lập tức kéo cái gối thật to lại gần và nằm xuống, mắt khép hờ rồi nói: “Đêm nay Vương gia qua đêm ở đâu?”

“Ở chỗ của Vạn di nương.” Mai Hương nói đến cái mặt trơ trẽn hèn mọn của Vạn di nương, rồi nói: “Nghe nói lúc giờ Hợi, nàng ta mặc một bộ xiêm y bằng voan mỏng mang canh đến thư phòng cho Vương gia, kết quả canh không uống, Vương gia cũng không xử lý sự vụ nữa, ôm Vạn di nương về viện của nàng ta.”

Trong mắt Chu thị xẹt qua một tia toan tính hung ác: “Cái thứ đĩ lẳng lơ này, chỉ là mỹ nhân hết thời, lại còn cả ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp để quyến rũ Vương gia! Hừ, nhưng mà dù thế nào cũng đừng có mơ sinh nhi tử ra được!”

Nữ nhân trong Phàn Dương Vương phủ này, ngoại trừ Chu Ngọc Lan nàng, nữ nhân khác mơ mới được sinh nhi tử!

Mai Hương nghe vậy không nói gì.

Chu thị vẫy vẫy tay nói: “Được rồi, ta thật sự mệt không chịu nổi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi, không cần gác đêm nữa, tắt đèn hết rồi lui xuống nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Mai Hương tắt đèn, đồng thời đóng của phòng đi ra ngoài.

“Chu Ngọc Lan……”

Bỗng nhiên, một cỗ âm thanh buồn thảm  khẽ gọi tên Chu thị.

Chu thị nghĩ rằng nghe nhầm, thì không nghĩ gì, ai biết giọng nói kia lại gọi một tiếng.

Chu thị mở to mắt ra, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vậy mà lại thấy một người mặc bạch y ngồi trước bàn tròn trong phòng.

“Ai, có ai không? Người đâu, ngươi đâuuuuuuu!” Chu thị la lớn, sau đó hỏi bằng giọng run rẩy: “Ngươi là ai, sao lại chạy vào phòng của bản phi?”

“Ngươi ở trong viện của ta, ngủ trên giường của ta, hưởng thụ vinh hoa phú quý của ta, vậy mà còn dám hỏi ta là ai?”

“Ngươi…… ngươi là Quân Như Sơ? Không, Quân Như Sơ đã chết mười sáu năm rồi, sao có thể sống được?”

“Xuy, ai nói là phải sống mới có thể tới gặp ngươi? Ta vừa mới đến chỗ của Thiệu Thu Cúc, bà ta đã đồng ý cùng với ta mang ngươi xuống đất làm bạn với nhau mà!”

“Quỷ…… Có quỷ! Ngươi đâuuuu!” Chu thị nhớ đến chuyện lão phu nhân bị bệnh lạ, đoán rằng chắc chắn không khỏi liên quan tới nàng, bỗng chốc lạnh lẽo lan tràn trong tim.

“Vương phi, sao vậy?” Mai Hương vẫn chưa đi xa, nửa đường đã đi ngược lại, châm hỏa chiết tử qua thắp nến sáng trở lại, ở đằng sau lưng nàng, còn có Vệ ma ma, Lan Hương và vài tiểu nha hoàn nhị đẳng.

“... ...”

Trên giường, toàn thân Chu thị run rẩy, dùng chăn mỏng cuốn lấy mình thật chặt, chịu không nổi, răng va vào nhau cầm cập, nàng nói không nên lời.

Mọi người đều xem xét tất cả những nơi người ta có thể trốn ở trong phòng, cũng không hề phát hiện được gì.

Vệ ma ma tiến lên phía trước lấy chăn mỏng xuống, ngờ vực hỏi: “Vương phi, người không sao chứ?”

“Xảy ra chuyện gì?” Giọng của Thẩm Cẩm Thành vọng lại từ ngoại thính, người vẫn bước vào nội thất rồi khóa lại.

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Cẩm Thành, Chu thị như thể tìm được sự an ủi, òa khóc to lên, tâm trạng hơi khôi phục, mới nói: “Vương gia, là, là Quân Như Sơ đã trở về! Nàng ta nói nàng ta mới đến đây từ chỗ của lão phu nhân bên kia, muốn dẫn ta xuống dưới đất làm bạn với nàng ta.”

Trên nóc nhà, bạch y nữ tử  thấy chuyện đêm nay đã làm không tệ, kéo viên ngói lại, phi thân rời khỏi.

Ai biết đi chưa được xa, đã cảm thấy có người theo dõi.