Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 1: Trốn đi chơi?!

Tiếp
- Vô Tranh phủ -

“ Nhã tỷ, trốn đi ra ngoài thế này không sao chứ? “ _Tiểu cô nương tầm 8, 9 tuổi khẽ kéo tay tỷ tỷ mình hỏi nhỏ.

“ Không sao, không sao. Ra ngoài kia ai dám bắt nạt tiểu Vân của ta ta liền đánh hắn khiến cha nương hắn không nhận ra luôn.” - Nhan Uyển Nhã vừa vỗ ngực vừa oai hùng nói.

“ Muội không sợ cái đấy. Mà muội sợ... sợ nhỡ cha nương tìm không thấy sẽ bị đánh đó.”

“ Đừng sợ, sợ gì chứ. Cha nương có phạt thì tỷ chịu, muội không cần chịu phạt. Còn giờ cứ chơi thật sảng khoái.”_ Nhan Uyển Nhã nói xong liền kéo Diệp Sở Vân hướng tới phía cửa phủ.

“ Tiểu thư, người định đi đâu?”

“ Á... Chu tổng quản, bá làm ta giật mình. Ta... ta định...”

“ Chu tổng quản ta với tỷ tỷ đi xem quanh phủ thôi.”_ Diệp Sở Vân cười cười nói.

“ À... Vậy mà lão nghĩ hai tiểu thư định ra ngoài phủ.”_ Chu tổng quản mắt đầy ý cười nói.

Nhan Uyển Nhã nhìn Chu tổng quản bĩu môi rồi nhìn xuống đất đá đá chân. “Ta nói với bá đi chơi thì bá sẽ cho ta đi mà không báo với nương chắc.”

“ Đi!”_ Một lúc sau, không biết nghĩ thế nào Nhan Uyển Nhã đột nhiên kéo mạnh tay của Sở Vân chạy thẳng ra khỏi cửa phủ.

“ Tiểu thư!!!”_ Chu tổng quản giật mình gọi theo.

Bốp... Rầm.

“ Á... Đau quá, mông của ta, ngã mạnh vậy có bị biến dạng không vậy. Tiểu Vân, có sao không? Có bị thương ở đâu không?”_ Nhan Uyển Nhã kéo Sở Vân nhìn từ trên xuống dưới hỏi.

“ Muội không sao, không sao hết.”

“ Không sao là tốt rồi.”

“ Ây za... Lão già này cũng ngã, sao không ai hỏi đến ta.”

Uyển Nhã và Sở Vân nghe thấy tiếng kêu trước mình liền ngẩng lên nhìn. Trước mặt hai nàng là một nam nhân tầm năm mươi sáu mươi tuổi.

“ Lão lão, ngươi không sao chứ. Có cần mời đại phu không?”_ Uyển Nhã ngồi xuống đối diện hỏi.

“ Không cần, không cần. Chỉ cần nghỉ chút là không sao.”

“ Vậy lão lão vào nhà ta nghỉ đi. Chu tổng quản, bá ra đỡ người vào phủ đi. Ta đi tìm cha nương”_ Nói xong nàng kéo Sở Vân đi vào không đợi cho Chu tổng quản nói.

“ Tỷ, sao tỷ lại cho lão lão kia vào phủ. Không sợ cha mắng sao?”_ Sở Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn hỏi Uyển Nhã.

“ Là vì thế ta mới cho lão lão vào phủ. Dù cha có muốn mắng ta nhưng trước mặt người ngoài sẽ không. Còn nếu nói ta với trốn đi chơi thì chỉ cần nói là thấy có người ở ngoài cửa phủ mới đi ra chứ không phải trốn đi chơi.”_ Uyển Nhã cười đắc ý nói.

“ Tỷ tỷ, tỷ giỏi thật”_ Sở Vân giơ ngón tay cái, sùng bái nói.

“ Haha... Tỷ tỷ của muội mà.”_ Uyển Nhã cười to vỗ ngực.