Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 2

TrướcTiếp
Ở ngoài hiên của một tiểu viện nhỏ có ba dáng người đang ngồi đánh cờ.

“ Hura... Tướng công, ván này ta thắng chàng rồi.”_ Nữ nhân tầm gần bốn mươi tuổi vừa nói vừa vung tay loạn xạ.

Nam nhân ngồi đối diện nàng cũng không nói gì, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng.

Nữ nhân hất mặt, vẻ đầy sung sướng.

“ Tiểu Nhiên, thấy nương của ngươi giỏi không.”

“ Nương à, ván này là cha nhường người. Nếu không người cũng đừng tưởng thắng.”_ Nhan Hạo Nhiên hướng Nương mình khinh bỉ nói.

“ Nhan Hạo Nhiên, ngươi dám khinh bỉ Nương của ngươi.”_ Diệp Thiên Thu trừng mắt nhìn Nhan Hạo Nhiên.

Nhan Hạo Nhiên nhìn Thiên Thu bĩu môi.

“ Con.... Nhan Dạ, chàng xem chính mình sinh hắn kiểu gì khiến hắn đối ta khi dễ.”_ Diệp Thiên Thu mặt đỏ bừng bừng nhìn phu quân lên án.

“ Nương a, là Nương sinh ta, không phải cha sinh.”

“Gà trống biết đẻ trứng sao?” Ý nghĩ này càng làm Nhan Hạo Nhiên đối khinh bỉ với Diệp Thiên Thu. Cùng lắm cha hắn chỉ cấp cho Nương một con giống thôi. Nương hắn.... àiz, già rồi.

Nhan Dạ buồn cười nhìn, hắn giờ không biết bênh ai. Bênh nương tử thì bị tên nhóc kia nói sợ thê, bênh nhi tử thì tối bị đá khỏi giường. Đau đầu, rất đau đầu.

“ Cha, nương....”

Từ xa Nhan Uyển Nhã kéo Sở Vân đi tới.

Vừa đến Nhan Uyển Nhã liền nhảy tót vào lòng Nhan Dạ ngồi.

“ Cha, nương chơi cờ caro sao?”_ Nhan Uyển Nhã nhìn tập giấy trên mặt bàn hỏi, tiện tay cầm lên xem.

“ Ừ.”_ Nhan Dạ mắt đầy sủng nịch trả lời, tay nhẹ nhàng ven mấy sợi tóc rối trên trán nàng.

Diệp Sở Vân đứng bên cạnh nhìn đầy ngưỡng mộ. Nàng thật ngưỡng mộ nhìn Uyển Nhã tỷ có một gia đình thật hạnh phúc. Nàng trước cũng từng có như vậy, nhưng cha cưới di nương có quyền thế liền không quan tâm đến nương cùng nàng. Sau này nương nàng mất, chưa kịp để tang đã bị di nương đuổi ra khỏi nhà. Nếu như không phải mười ngày trước gặp được nghĩa nương cứu nàng thì có lẽ nàng đã chết rồi. Về đây nàng được sống rất tốt, nàng có cái tên mới, thân phận mới, có ca ca tỷ tỷ đối nàng yêu mến chăm sóc, có cha nương bao bọc.

Tuy mới về đây nàng thỉnh thoảng không hiểu nương nói gì, cái gì mà cô nhi viện, rồi còn có bạo hành trẻ nhỏ... Về sau Uyển Nhã tỷ mới nói cho nàng biết nương không phải người ở đây, nương từ mấy nghìn năm sau đến. Nàng cũng thật không tin nhưng sống vài ngày thấy nương thật sự không giống người ở đây.

Bất quá nàng không quan tâm có được cuộc sống hạnh phúc này nàng đã mãn nguyện rồi.

“ Nhã Nhã, Vân Vân, hai muội đoán ai thắng.”

“ Muội đoán nương thắng.”_ Diệp Sở Vân nhìn tập giấy vẽ hình không hiểu nhưng cũng biết chắc là nương dạy nên không cần nghĩ nhiều liền trả lời.

Diệp Thiên Thu nghe Sở Vân nói mà không kìm được nhào đến ôm nàng.

“ Chỉ có mỗi Vân nhi là thương nương, không giống mấy ai kia.”

Nhan Hạo Nhiên cùng Nhan Uyển Nhã nhìn không khỏi bĩu môi, đã là nương rồi mà tính không khác gì hài tử. Khinh thường.

“ Nhã Nhã, muội nói ai thắng.”

Nhan Uyển Nhã ngồi trong lòng Nhan Dạ nhìn nương đang ôm ôm ấp ấp Sở Vân rồi lại ngửa đầu lên nhìn cha nàng. Àiz... nàng không hiểu sao cha có thể sủng nương như vậy.

“ Cần phải nói sao, tất nhiên là cha thắng, nếu nương thắng thì cũng là cha nhường.”

“ Ừ, muội nói cũng đúng.”_ Nhan Hạo Nhiên nhíu mày gật gật nói.

Diệp Thiên Thu nghe thấy mặt trầm xuống. Hai đứa con không phải nàng sinh, không phải con nàng. Lão thiên là thấy nàng xuyên qua được thân phận tốt cùng vẻ đẹp khuynh quốc, võ công cái thế, cộng thêm cả lão công soái như trai Hàn liền cử người xuống chèn ép nàng.

Nhan Dạ nhìn lão bà không khỏi buồn cười. Ngày thường lão bà hắn đối ai cũng không sợ mà còn khiến người khác sợ run, nhưng mà đối hai nhi tử thì chính là cãi không được, lúc nào cũng chịu thua.

“ Sao tự nhiên chạy đến đây.”_ Nhan Dạ xoa xoa đầu nữ nhi hỏi.

“ Chắc chắn gây chuyện, đến đây nịnh cha đúng không.”_ Nhan Hạo Nhiên nheo nheo con mắt nguy hiểm nhìn Nhan Uyển Nhã.

“ Muội không có.”_ Nhan Uyển Nhã trừng mắt nhìn Nhan Hạo Nhiên.

“ Chắc chắn có, Vân Vân muội nói đi.”_ Nhan Hạo Nhiên thấy không đè được Nhan Uyển Nhã liền quay hỏi Sở Vân. Sở Vân vốn ngây thơ, có chút nhu nhược khẳng định sẽ khai.

“ Đại ca, thật sự bọn muội không gây chuyện. Chẳng qua vừa nãy ở cửa có lão lão, tỷ tỷ bảo Chu tổng quản cho lão lão ấy vào trong, còn bọn muội đến gọi cha và nương.”_ Sở Vân phồng má ủy khuất đem chuyện nói hết ra, tất nhiên là nàng đã bỏ đi cái đoạn nàng cùng Uyển Nhã nghĩ kế trốn đi chơi.

Nhan Dạ nghe xong không khỏi nhíu mi. Cũng không hiểu sao lão lão kia lại ở trước cửa phủ. Là lão lão bình thường thì không sao chỉ sợ đụng phải người trong giang hồ. Hắn cùng lão bà đã quy ẩn nhưng lúc trước cũng từng gây nhiều sóng gió.

“ Lão công, giờ tính sao?”

Diệp Thiên Thu suy nghĩ cũng giống như Nhan Dạ. Cho dù bây giờ có tái xuất nàng cũng không sợ, thiên hạ nàng khó có thể tìm được người đả bại được hai vợ chồng nàng, cùng lắm thì là ngang tay. Àiz... lại nói người ta cả đời luyện võ đến gần lúc chết mới có thể lên cấp Đế huyền, có người đến chết cũng chỉ ở Thần huyền hoặc Hoàng huyền*. Mà hai vợ chồng nàng mới ba mươi liền luyện thành Đế huyền cũng nhờ vậy nhan sắc được giữ nguyên không bị già. Chính là khi tái xuất bọn họ có kêu vợ chồng nàng là yêu tinh, mấy tên rảnh rỗi lại nói nàng luyện tà công, rồi hút nguyên thần để luyện công. Cho nàng xin đi, nàng mới sống yên ổn được mấy năm, soái lão công cùng ba đứa con như thiên thần kia nàng còn ngắm chưa đủ. Nàng đâu muốn chạy ra ngoài chém chém giết giết.

“ Xem tình hình trước, nếu người đến không có ác ý thì không sao.”_ Nhan Dạ trầm ngâm nói._ “ Người ở đâu?”

“ Chu bá dẫn đến tiền viện.”

Gia đình một đoàn đi đến tiền viện.

“ Nhã tỷ tỷ, trò trên giấy là của nương dạy sao?”_ Diệp Sở Vân vừa đi vừa hỏi Nhan Uyển Nhã.

“ Ừ, là của nương dạy. Lúc nào tỷ dạy muội chơi, đảm bảo muội chơi với nương chỉ thắng không thua.”_ Nhan Uyển Nhã cầm tay cười nói với Diệp Sở Vân._ “ Vừa nãy ngã giờ có cảm thấy đau chỗ nào không?”

Nhan Uyển Nhã khó lắm mới được làm tỷ tỷ nên nàng đối với Tiểu Vân như bảo bối vậy. Nhớ lúc nương mới dẫn Tiểu Vân về nhìn muội ấy cả người gầy yếu nàng thấy rất thương Tiểu Vân. Sau mấy ngày vỗ béo Tiểu Vân đã có da có thịt, hồng hào nhìn rất đáng yêu, lanh lợi. Nàng chăm sóc Tiểu Vân từng chút một, chỉ sợ Tiểu Vân bị thương. Nàng có cái gì cũng cho Tiểu Vân nên Tiểu Vân lúc nào ở cạnh nàng, tình cảm còn thân hơn tỷ muội ruột thịt. Chả cần nói cũng chắc chắn rằng ai dám động làm Tiểu Vân bị thương nàng sẽ không cho người đó sống yên.

Diệp Sở Vân nhìn nàng cười tươi lắc đầu.

Nhan Uyển Nhã cười nhéo má Diệp Sở Vân rồi nắm tay đi theo cha nương.

_______

* Luyện võ có các cấp khác nhau: Sơ huyền (màu lục), Lam huyền (màu lam), Kì huyền (màu cam), Tử huyền (màu tím), Tông huyền (màu hồng), Tôn huyền (màu chàm), Thiên huyền (màu xám), Thần huyền (màu đen), Hoàng huyền (màu vàng đất), Đế huyền (màu vàng kim). Mỗi cấp có 5 chi cảnh, người luyện võ phải đột phá từng chi cảnh để tăng cấp.