Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 4: Gặp mặt

TrướcTiếp
Phong Bình chuẩn bị nói thì Chu tổng quản chạy vào, sắc mặt nghiêm trọng.

“Chủ tử, không tốt!”

Nhan Dạ mày không khỏi nhíu lại, lạnh giọng nói.

“Có chuyện gì?”

“Liễn phu nhân cùng tiểu công tử một thân đầy máu vừa chạy tới...”

Diệp Thiên Thu nghe vậy không giữ nổi bình tĩnh, đứng bật dậy.

“Người đâu?”

“Nô tài đã cho người đưa hai người về sau viện, cũng đã mời thái y.”

Diệp Thiên Thu nghe vậy tâm cũng thả lỏng một chút. Lúc này Nhan Uyển Nhã đứng bên tuy không hiểu nhưng vẫn biết là có chuyện nghiêm trọng, tay nàng không khỏi nắm chặt tay của Diệp Sở Vân nhẹ giọng gọi.

“Cha, nương...”

Phong Bình vốn một bên trầm tĩnh suy nghĩ liền bị tiếng gọi của Nhan Uyển Nhã mà hoàn hồn. Mắt lướt qua bọn người Nhan Uyển Nhã đang đứng đấy không khỏi cau mày, đoạn liền đứng dậy.

“ Không cần gọi thái y, để ta đi xem nha đầu kia “

Nói xong cũng không nhìn lại mà đi thẳng.

Nhan Dạ cũng đứng dậy bước tới phía nương tử mình, vỗ nhẹ vào vai Diệp Thiên Thu rồi cất giọng gọi.

“Nhiên nhi, Nhã nhi, Vân nhi, lại đây.”

Ba người nghe vậy cũng không nói gì mà nhanh chóng đi tới.

“ Cha “

Nhan Hạo Nhiên mày vẫn cau lại cất tiếng trước.

Nhan Dạ nhìn Nhan Hạo Nhiên không khỏi nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu y.

“Nhóc con, con cau mày cái gì.” Nói đoạn lại nhìn qua Nhan Uyển Nhã cùng Diệp Sở Vân bên cạnh nhẹ giọng dặn dò.

“Mấy ngày này mấy đứa không được ra khỏi nhà. Nhất là con, Nhã nhi. Không được phép trốn ra ngoài, bây giờ không như trước, biết không?”

Nhan Uyển Nhã cũng đã nhận thấy mọi chuyện không được ổn liền không nói hai lời gật đầu.

Nhan Dạ thấy nàng gật đầu lền yên tâm. Y quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Thu, cũng thấy nàng nhìn mình, khóe môi câu lên mà cười nhẹ.

Diệp Thiên Thu cũng cười nhìn y sau đó liền đứng dậy. Cầm tay Nhan Uyển Nhã cùng Diệp Sở Vân đi ra ngoài. “Đi, chúng ta qua bên kia xem sao.”

Nhan Dạ cũng không phản đối, nhấc chân bước đi. Nhan Hạo Nhiên một bên im lặng đi theo, hắn cũng đang muốn biết là có chuyện gì xảy ra.

----

“ Nha đầu, ngươi không sao chứ? Còn Liễn Luật Huỳnh đâu?”

Nhan Uyển Nhã đi từ xa liền đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nàng biết người bên trong là ai. Đó chính là tỷ muội thân thiết của nương nàng - Hàm Loan Bội Mễ. Mím nhẹ môi, chân vẫn theo bước theo vào trong.

Trong tiểu viện, một vị phu nhân vận bạch y dính đầy máu, có đã khô có chỗ vẫn còn ướt. Tuy có vẻ chật vật nhưng vẫn có thể thấy được dung mạo thanh tao.

Diệp Thiên Thu vừa vào liền đi nhanh tới bên giường. Giọng nói đầy nghi hoặc. “A Mễ, ngươi sao lại bị thương nặng thế này?”

Hàm Lan Bội Mễ nhìn Nhan Dạ cùng Diệp Thiên Thu vừa đi vào lắc nhẹ đầu. “Không sao, chỉ là ngoài da.” Nói đoạn lại quay ra nhìn người vẫn đứng bên cạnh giường nhẹ giọng. “Tề nhi, mau chào Dạ thúc cùng Thu di.”

Nhan Uyển Nhã từ đầu vẫn nhìn Hàm Loan Bội Mễ nghe vậy ánh mắt lại chuyển đến người vẫn im lặng kia. Thật đẹp! Đó là những gì Nhan Uyển Nhã thấy được. Người được điểm danh kia có gương mặt thon gọn nhưng không làm mất vẻ nam tính, đôi mắt hai mí dài. Đôi con người đen, sâu thẳm khiến người ta như bị hút vào trong đó. Lông mi cong nhẹ, cái mũi thẳng và cao, đôi môi bạc mỏng khẽ mím. Khiến cho Nhan Uyển Nhã chú ý là máu tóc màu trắng của hắn.

“ Luật Tề gặp qua Dạ thúc, Thu di.” Liễn Luật Tề tay chắp quyền, cúi nhẹ với Nhan Dạ và Diệp Thiên Thu.

Giọng nói của hắn trầm ấm, rất dễ nghe. Nhan Uyển Nhã không khỏi nhìn kĩ hắn một hồi. Liễn Luật Tề như cảm nhận được ánh mắt của Nhan Uyển Nhã liền đảo mắt qua nhìn nàng. Nhan Uyển Nhã thấy hắn nhìn mình liền nở nụ cười vui vẻ, vốn định muốn nói gì thì bị giọng nói khác cắt ngang.

Phong Bình vừa kiểm tra cho Hàm Loan Bội Mễ xong, trầm giọng nói “Có vài vết thương ngoài da không đáng nói. Nhưng lại bị nội thương khá nghiêm trọng, trong vòng 3 tháng nữa không được vận thiên lực, nếu không tự nha đầu ngươi chịu hậu quả.” Nói xong móc từ trong người ra một lọ xứ nhỏ, đổ ra một viên đan màu xanh rồi đưa cho Hàm Loan Bội Mễ.

“ A Mễ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao có mỗi ngươi và tiểu Tề? Huỳnh ca đâu?” Diệp Thiên Thu có chút lo lắng nhìn Hàm Loan Bội Mễ.

Hàm Loan Bội Mễ nuốt viên đan dược xong cảm thấy thân thể đã đỡ hơn, nghe Diệp Thiên Thu một bên lo lắng, nở nụ cười nhẹ. Nhưng không vội trả lời mà nhìn đám người Nhan Hạo Thiên vẫn đứng một bên im lặng. Hàm Loan Bội Mễ nhìn hai tiểu cô nương kia liền nhận ra Nhan Uyển Nhã cùng Diệp Sở Vân. Nhìn Diệp Sở Vân, Hàm Loan Bội Mễ không có chút ngạc nhiên nào, nàng cũng đoán ra đây là đứa bé được Nhan Dạ cùng Diệp Thiên Thu nhận nuôi không lâu. “ Đây chắc là Vân nhi đi, lại đây với Mễ di.”

Diệp Sở Vân nhìn qua Diệp Thiên Thu thấy nàng gật đầu liền nhấc chân đi tới. Nhìn Hàm Loan Bội Mễ, Diệp Sở Vân nhu thuận cất tiếng “Mễ di.”

Hàm Loan Bội Mễ kéo nhẹ tay Diệp Sở Vân để nàng ngồi bên cạnh mình. “Ngoan, đúng là một tiểu mỹ nhân.”

Diệp Sở Vân thấy Hàm Loan Bội Mễ kéo tay nàng, lại để nàng ngồi bên cạnh mình. Còn quan tâm nàng như vậy khiến nàng không khỏi có chút vui vẻ cùng cảm động. Nàng cảm thấy Mễ di rất dịu dàng, nàng cũng rất thích Mễ di.

Hàm Loan Bội Mễ nắm bàn tay nhỏ bé của Diệp Sở Vân để ở trong lòng. Vốn dĩ nàng rất thích nữ nhi, nhìn A Thu có một đôi trai gái đã khiến nàng hâm mộ, giờ lại còn có được tiểu nữ nhi khái như vậy làm nàng thật sự là hâm mộ tới chết. “A Thu, Vân nhi thật đáng yêu. “ Hàm Loan Bội Mễ nhìn Diệp Thiên Thu cất giọng đầy bất mãn.

Diệp Thiên Thu một bên lo lắng cho Hàm Loan Bội Mễ lại thấy nàng không giải thích rõ mà còn trêu đùa như vậy, dù không hiểu là Hàm Loan Bội Mễ định làm gì nhưng cũng cất giọng đùa cợt. “ Đúng nha, A Mễ không phải thích nữ nhi sao. Thật đáng tiếc...” Diệp Thiên Thu nói nửa câu thì ngừng lại, dựa nhẹ vào người phu quân nhìn Hàm Loan Bội Mễ đầy khiêu khích.

Nhìn ánh mắt của Diệp Thiên Thu, Hàm Loan Bội Mễ không khỏi trợn mắt nhìn lại. Thật vô sỉ, đây là chọc vào lỗi buồn của nàng. Như suy nghĩ được cái gì, nàng liền quay lại nhìn Diệp Sở Vân. “Vân nhi có muốn một nghĩa mẫu như Mễ di không? “

Mọi người trong phòng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Diệp Sở Vân nghe vậy không khỏi giật mình, giọng nói không khỏi lắp bắp. “ Con... Con... “ Nàng thích Mễ di, được nghĩa mẫu như Mễ di nàng tất nhiên là rất vui. Nhưng Diệp Thiên Thu vốn có ân với nàng, nàng bây giờ nhận Mễ di làm nghĩa nương vậy nương có giận nàng không? Vừa nghĩ, Diệp Sở Vân vừa nhìn Diệp Thiên Thu.

Diệp Thiên Thu nhìn thấy ánh mắt của Diệp Sở Vân không khỏi mỉm cười, giọng nói đầy ôn nhu. “Vân nhi, con thích Mễ di không? “ Nhìn thấy Diệp Sở Vân lập tức gật đầu cũng hiểu được phần nào. Đứa nhỏ này chịu nhiều khổ sở, giờ có người đối xử tốt với nàng, nàng tất nhiên sẽ thích người đó. “Vân nhi thích Mễ di, Mễ di cũng thích Vân nhi. Vậy Vân nhi có muốn nhận Mễ di làm nương không?”

Diệp Sở Vân tư chất thông minh tất nhiên là hiểu ý của Diệp Thiên Thu. Nàng nở nụ cười rạng rỡ với Diệp Thiên Thu, rồi quay sang bên Hàm Loan Bội Mễ vẫn đang đợi câu trả lời kia cất giọng có chút làm nũng. “Mễ nương.” Nàng vốn không gọi là nghĩa mẫu vì nàng cảm thấy nó quá xa cách.

Hàm Loan Bội Mễ đương nhiên cũng nhận ra điểm này, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Sở Vân “Ngoan, nữ nhi của nương.”

Diệp Sở Vân ở bên trong vòng tay ấm áp của Hàm Loan Bội Mễ trên khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ hạnh phúc. Thật tốt nàng có thêm một người nương nữa yêu thương nàng. Bây giờ mọi thứ đối với nàng là quá đủ rồi, nàng không cần gì nữa.

Nhan Uyển Nhã ở bên cạnh nhìn vậy không khỏi vui vẻ. “ Tiểu Vân chúc mừng muội nha. “

Diệp Sở Vân nhìn Nhan Uyển Nhã nở nụ cười ngọt ngào.

Hàm Loan Bội Mễ cũng đã chú ý tới Nhan Uyển Nhã từ đầu. Lúc thấy Nhan Uyển Nhã bước vào nàng đã không khỏi than trong lòng, quả nhiên không hổ là con của hai tên yêu nghiệt kia. Sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Bây giờ nàng còn nhỏ nhưng vẫn không dấu nổi dung mạo kia. Sợ ràng lớn lên chính là khuynh quốc khuynh thành. Từ đầu định gọi Nhan Uyển Nhã tới gần, lại thấy nàng nhìn vào con của mình, Hàm Loan Bội Mễ không khỏi có ý nghĩ xấu trong lòng, do vậy liền để cho nàng ngắm nhìn con mình. Nhận ra Nhan Uyển Nhã nhìn ngày càng chăm chú trong lòng liền rất hài lòng. Con nàng dù sao cũng là tuyệt nhất.

“Nhã nhi gặp qua Mễ di. “ Nhan Uyển Nhã thấy Hàm Loan Bội Mễ nhìn mình liền nở nụ cười, cúi đầu chào.

“Ngoan. “ Hàm Loan Bội Mễnhìn Nhan Uyển Nhã cười nói. “Nhã nhi, vừa nhìn nhi tử của Mễ di như vậy. Có phải hay không là thích hắn? “ Hàm Loan Bội Mễ có chút mờ ám hỏi.

Nhan Uyển Nhã nhìn qua Liễn Luật Tề rồi gật đầu trả lời “Phải, Tề ca rất đẹp.”

Mọi người nghe vậy không khỏi vui vẻ cười. Nhan Dạ lúc này bất đắc dĩ xoa đầu Nhan Uyển Nhã nói “Nhã nhi, không nên dùng từ như vậy để nói về một nam nhân.”

Liễn Luật Tề nghe Nhan Uyển Nhã nói không khỏi quay đầu nhìn nàng. Trước đấy hắn đã gặp nàng, lúc đấy nàng mới tròn một tuổi còn hắn là sáu tuổi. Khi ấy nàng phải chọn vật để đoán tương lai. Xung quanh nàng có một đống đồ, nhưng ai lại nghĩ được là nàng không thích cái gì mà bò về phiá hắn, rồi túm lấy tay áo hắn không buông. Lúc đấy nương nói với hắn là nàng chọn hắn là tương lai của nàng, nương nói nàng sẽ là nương tử của hắn. Hắn cũng nhớ từ sau hôm ấy, lúc nào nàng thấy hắn là muốn hắn bế, bám hắn kể lúc đi ngủ. Hắn cũng rất yêu thích nàng, đến bây giờ cũng vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ là qua gần mười năm như vậy, thì cảm xúc của hắn sẽ bớt đi. Nhưng hắn sai rồi, từ lúc nàng đi vào hắn đã nhận ra nàng. Thấy nàng nhìn mình trong lòng hắn rất bồn chồn, nhưng cũng hạnh phúc vì nàng có để ý tới hắn. Lúc nàng cười với hắn hắn thấy rất vui vẻ. Đến khi nàng nói hắn đẹp, hắn không khỏi buồn cười. Có ai lại như nàng, nói một nam nhân là đẹp. Có lẽ thật sự như nương của hắn nói, nàng chính là nương tử mà hắn muốn!

---

Miểu cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ | cúi đầu |. Miểu sẽ cố chăm viết hơn.