Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 8: Nhan Phất Du

TrướcTiếp
6 năm sau.

Nhan phủ.

Phù Dung viện. Tiểu viện nằm ở góc khuất của phủ, từ bên ngoài nhìn vào trông thật rách nát, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ khiến nó sụp đổ. Xung quanh viện không có cây cối hay hoa lá gì mà chỉ thấy vẻ heo hút, hoang vu đến nỗi ai cũng không thèm ngó tới.

Bên trong tiểu viện so với bên ngoài lại khá ngăn nắp, gọn gàng, cũng chỉ có vài vật dụng đơn giản cần thiết. Trên tràng kỷ được kê bên phải tiểu viện, có một nữ tử nửa nằm nửa ngồi ở trên, nàng vận y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng không có chút cầu kì, nhưng người hiểu biết có thể thấy được y phục của nàng được may từ vải Tô Vân - loại vải khiến người ta phải đỏ mắt để giành nhau mua. Trên tay cầm một quyển sách, nổi bật trên bìa đen là bàn tay trắng noãn với những ngón tay thon nhỏ. Quyển sách được nàng cầm cao vừa vặn che khuất gương mặt phiá sau, nhìn qua dáng người yểu điệu kia không khỏi khiến người ta tò mò với dung mạo của nàng.

“Tiểu thư.” Lúc này có một nữ tử bước vào tiểu viện cất tiếng gọi, nàng vận trên người vận thanh y, có chút giống với y phục của nha hoàn nhưng lại đẹp hơn, loại vải cũng tốt hơn.

“ Ừ. “ Nữ tử trên tràng kỷ mắt vẫn không dời quyển sách, lười biếng đáp nhẹ một tiếng.

Thanh y nữ tử kia như quá quen với cảnh này nên cũng không để ý, rót một chén nước cầm đến cho nàng. Không nhanh không chậm nói tiếp “Tiểu thư, ba ngày sau là thất niên tái đấu.”

Thất niên tái chiến. Chính là trong tứ quốc đều có quy định, cứ bảy năm một lần tổ chức một cuộc đấu để tìm ra trong mỗi quốc mười người có thực lực cao nhất. Sau đó tứ quốc lại tập trung tại một nơi theo quy định để tiếp tục mở cuộc thi đấu chọn năm người tốt nhất để đưa vào Huyền Thiên Chiến Trường để khảo sát cũng như nâng cao thực lực. Chỉ cần từ Huyền Thiên Chiến trường xếp trong top năm mươi thì có thể vào môn phái. Đối với mỗi quốc gia có người ở trong môn phái chính là có chỗ dựa, hay nói cách khác chính là được rạng danh hơn. Cũng vì muốn vào môn phái rất khó khăn và khắc nghiệt nên mới làm mọi người càng ao ước hơn.

Nữ tử kia nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, hạ quyển sách xuống. Nhẹ nhàng tiếp chén nước mà nhấp một ngụm. Lúc này không còn vật gì che cản tầm mắt khiến dung nhan của nàng lộ rõ. Đối lập dáng người yểu điểu là khuôn mặt khiến người ta cười chê. Bên mặt phải của nàng có một vết bỏng, bao trùm một bên má của nàng. Vết bỏng đỏ ửng, nổi bật trên da, khiến người ta muốn bỏ qua nó cũng không được.

“Ước hẹn đã tới. Lưu Ly, em nói thử xem hôm đấy sẽ có trò gì vui hay không?” Vừa nói như vừa nghĩ tới cảnh ngày hôm đó, khiến nàng không khỏi câu môi. Lúc nhìn nàng cười khiến không khí trở nên quỷ dị, đáng sợ. Nhưng nếu lúc này nhìn từ bên trái sẽ lại là một dung mạo khác. Chỉ cần có người bỏ qua vết bỏng kia là sẽ thấy sau nó là vẻ đẹp khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Khuôn mặt với làn da trắng, mịn màng, mày liễu, đôi mi dài, cong cong ở dưới là môi mắt phượng đầy thu hút, tròng mắt màu hổ phách, khiến người khác say mê. Cái mũi nhỏ cao, nằm cân đối trên khuôn mặt. Đôi môi màu đào, đầy đặn vừa đủ.

“ Tất nhiên là sẽ vui vẻ, Nhan Uyển Nhã một người từ phế vật nay biến thành thiên tài. Tiểu thư, người sẽ làm mọi người sợ hãi a. “ Lưu Ly vui vẻ nói. Nàng thật mong ba ngày này tới thật nhanh để xem bộ dạng mọi người lúc đó, hẳn sẽ rất thú vị.

Không sai, nữ tử này chính là Nhan Uyển Nhã mà sáu năm trước bị một thế lực thần bí hại cho nhà cửa tan nát, người thân xa cách. Khiến nàng phải lưu lạc, đến ở nhờ Nhan phủ. Khiến cho nàng phải che dấu nhan sắc, che dấu một thân võ công vì nàng biết, lúc này thực lực của nàng vẫn không thể chống lại thế lực thần bí kia.

“ Bổn tiểu thư cũng mong chờ.” Đại ca, tiểu Vân, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Nhan Uyển Nhã nghĩ vậy trên mặt liền xuất hiện vẻ dịu dàng.

Sáu năm trước, nàng cùng ca ca và Sở Vân được Phong Bình dẫn trốn thoát. Phong Bình đã sắp xếp nàng ở Nhan phủ, gia chủ chính là Đại tướng quân Nhan Vũ Diệt. Theo Phong Bình nói, cha của nàng cũng chính là Nhan Dạ trước đã từng cứu một nhà ba trăm bốn mươi hai ngươi của Nhan Vũ Diệt vì vậy hắn liền quyết định lấy họ Nhan để nhớ ân cứu mạng này. Chính Phong Bình cũng bảo nàng phải che dấu khuôn mặt thật sự. Vậy nên khuôn mặt này trừ Lưu Ly thì cũng chỉ Nhan Vũ Diệt là biết. Khi an bài thỏa đáng, Phong Bình liền dẫn ca ca cũng tiểu Vân đi mất. Sau đó y cứ ba tháng tới một lần để đốc thúc cũng như dậy nàng đấu khí, y thuật... Mỗi lần Phong Bình đến có dẫn theo tiểu Vân còn ca ca nàng thì không thấy đâu. Mỗi lần hỏi nàng chỉ đều nhận được đáp: “Hắn vẫn tốt“. Nhưng tới hai năm nay ngay cả tiểu Vân cũng không thấy tới. Phong Bình nói với nàng, chỉ cần ở Thất niên tái chiến, chỉ cần nàng đột phá Thiên Huyền thì hắn sẽ cho nàng được gặp ca ca và tiểu Vân.

“ Tiểu thư, có người tới.” Lưu Ly vốn định nói gì nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài liền nhắc nhẹ Nhan Uyển Nhã.

Nhan Uyển Nhã tuy không để ý nhiều nhưng vẫn nghe được động tĩnh bên ngoài, mày liễu khẽ nhíu. Đặt chén nước sang bên cạnh, vươn tay lấy khăn lụa đeo lên, khéo léo che được vết bỏng, chỉ còn thấy đôi mắt. Vừa vặn lúc này có một tiểu nha hoàn đi vào.

“ Nhị tiểu thư, gia chủ cho gọi người tới.” Nha hoàn tuy gọi nàng một tiếng Nhị tiều thư nhưng lại có dáng điệu khinh người. Nàng ta nói xong liền quay người đi ra ngoài mà không cần đến sự cho phép.

Nhan Uyển Nhã cũng không để ý tới chi tiết này mà chỉ suy nghĩ xem Nhan Vũ Diệt gọi nàng tới để làm gì.

“ Tiểu thư, ông ta gọi người tới là có ý gì?” Lưu Ly cũng tràn đầy tò mò lên tiếng.

“ Không phải đi tới đấy sẽ biết sao. Đi thôi.” Nhấc chân bước ra khỏi tiểu viện, theo chỉ dắt của nha hoàn dẫn đến thư phòng.

Nha hoàn chỉ đường kia như cố tình muốn bỏ rơi Nhan Uyển Nhã, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Do không ra ngoài nhiều nên Nhan Uyển Nhã không quen bố cục của Nhan phủ. Loanh quanh cả nửa canh giờ vẫn chưa tìm được đường đến thư phòng. Lưu Ly đi theo phía sau mặt tràn đầy tức giận, nếu không phải tiểu thư nói nàng không được hành động lỗ mãn thì nàng đã muốn đi đánh người rồi.

Đi thêm một đoạn nữa, Nhan Uyển Nhã liền nghe thấy tiếng nói chuyện phía trước, nghe giọng có thể đoán ra là một đám trẻ con đi. Đi loạn cả buổi cũng không gặp một bóng người nào, lại không biết thư phòng ở đâu. Nhan Uyển Nhã nhìn qua Lưu Ly, thấy Lưu Ly phía sau tràn ngập tức giận như muốn đánh người. Biết không còn cách nào, Nhan Uyển Nhã đành đi hỏi đám nhóc kia. Được chút nào hay chút đấy.

Đi thêm vài bước nữa, phía trước liền hiện rõ. Trước mắt Nhan Uyển Nhã sơ sơ có chín, mười đứa trẻ. Ước chừng lớn nhất là mười một tuổi, nhỏ nhất tầm bảy, tám tuổi. Chúng đang đứng quanh một võ đài nhỏ, ở trên võ đài có hai đứa khác đang tỉ thí với nhau. Nhìn sơ qua cũng biết đây là nơi luyện tập.

Đám trẻ thấy Nhan Uyển Nhã đi tới liền dừng mọi hành động tò mò nhìn Nhan Uyển Nhã.

“ Là ai vậy? Tại sao ta chưa gặp bao giờ? “

“ Nhìn thật lạ... “

Nhan Uyển Nhã thấy đám trẻ nhìn chằm chằm đầy cảnh giác cũng chẳng quan tâm nói “ Có ai biết đường đến thư phòng không? “

“ Ngươi là ai? “ Nam hài tử lớn nhất nghe Nhan Uyển Nhã hỏi liền nghi vấn nhìn nàng.

“ Là người ở Phù Dung viện, cần tìm gia chủ. Có thể chỉ đường tới thư phòng rồi chứ? “

Đám trẻ nghe tới Phù Dung viện liền trợn mắt nhìn Nhan Uyển Nhã, sau đó đồng loạt lùi về sau mấy bước. Không phải là ghét Nhan Uyển Nhã, mà là sợ nàng. Có lần nghe được lời đồn ở Phù Dung viện có quỷ. Với tính tò mò hiếu thắng của trẻ con, cả đám liền dắt nhau đi vào Phù Dung viện. Cũng vào hôm đấy, Nhan Uyển Nhã không nghĩ là có người liền không đeo khăn che mặt. Và đám trẻ nhìn thấy dung mạo của của Nhan Uyển Nhã liền bị ám ảnh. Cũng từ đó không ai dám tới gần Phù Dung viện, Nha Uyển Nhã cũng bị lãng quên.

Nhan Uyển Nhã nhìn hành động kia, mày liễu khẽ nâng dở khóc dở cười. Thôi được rồi, tự thân vận động thôi. Biết được sẽ không có câu trả lời, Nhan Uyển Nhã thở dài quay người đi. Nàng đang nghĩ có khi nào tới mai vẫn không tìm thấy đường tới thư phòng không.

“ Khoan đã, muội dẫn tỷ đi... “

Nhan Uyển Nhã vừa toan bước đi theo có một giọng nói kéo nàng lại. Giọng nói kia là của một tiểu cô nương, nhìn nàng cũng chừng 9, 10 tuổi. Khuôn mặt khả ái, thân vận lục y. Tóc búi thành hai búi tròn gọn gàng. Ừm, là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, là một tiểu mỹ nhân.

Tiểu cô nương thấy Nhan Uyễn Nhã đã dừng bước liền chạy lên. Bàn tay nhỏ nắm tay nàng, vui vẻ khéo Nhan Uyển Nhã đi.

Nhan Uyển Nhã nhìn hành động kia trong tâm không khỏi ngạc nhiên, trên môi vô thức nở nụ cười nhẹ.

“ Tiểu cô nương, muội không sợ sao? “

Tiểu cô nương tâm trí hưng phấn đi phía trước kéo Nhãn Uyển Nhã, nghe vậy môi nhỏ của nàng dẩu lên. “ Muội tên Nhan Phất Du. Muội không sợ, nương nói tỷ là bị thương nên mới như vậy. Tỷ tỷ, vết thương của tỷ còn đau không? “

Nhan Uyển Nhã nhìn đôi mắt trong veo đầy lo lắng của Nhan Phất Du, tâm nàng có một cỗ ấm áp dâng lên. Trong những năm nàng ở Nhan phủ ngoài việc nâng cao thực lực thì nàng không hề nghĩ tới điều gì. Huống chi Nhan Uyển Nhã nàng chưa từng muốn quan tâm đến bất cứ ai. Từng người, từng người xung quanh nàng quan tâm cứ đi dần rồi cứ thế biến mất. Nên đối với Nhan Uyển Nhã, tình thân - là một thứ vô vị.

“ Du nhi ngoan, tỷ không đau. Còn nữa, tỷ tên Uyển Nhã. “ Nhan Uyển Nhã ôn nhu xoa đầu Nhan Phất Du. Nhìn Nhan Phất Du lúc này đột nhiên lại khiến nàng nhớ tiểu Vân.

Nhan Phất Du thấy nàng nói vậy thì gật đầu, ngọt ngào cất giọng “ Nhã tỷ tỷ. “ Sau đó lại tiếp tục kéo Nhan Uyển Nhã đi tiếp. Cả đoạn đường Nhan Phất Du không ngừng ríu rít kể chuyện cho Nhan Uyển Nhã nghe.

Vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện chả mấy chốc đã tới thư phòng. Nhan Phất Du không vui nhìn Nhan Uyển Nhã “ Tỷ tỷ, tới rồi. “

Nhìn điệu bộ của Nhan Phất Du, Nhan Uyển Nhã không nhịn được mà bật cười. Ôn nhu nựng má Nhan Phất Du “ Nếu rảnh thì tới Phù Dung viện chơi. “

Nghe xong Nhan Phất Du liền nở nụ cười, thế là từ giờ nàng có thể chơi với Nhan Uyển Nhã rồi. Nhan Phất Du nàng rất thích tỷ tỷ này.

“ Muội biết rồi. Tỷ vào trong đi, muội về trước. “ Vừa nói xong Nhan Phất Du vẫy tay chạy đi.

Nhan Uyển Nhã nhìn bóng dáng nhỏ bé vừa biến mất vô thức bật cười. Có lẽ ở Nhan phủ này, người Nhan Uyển Nhã để tâm đầu tiên sẽ là tiểu cô nương này.

-----

Truyện này là sủng nhé mấy bạn “”>