Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 10: Dạo phố

TrướcTiếp
Sau khi ra khỏi thư phòng, Nhan Uyển Nhã không về Phù Dung viện mà hướng ra phía đại môn mà đi tới. Cũng đã lâu nàng chưa ra ngoài, hơn nữa lại sắp tới Thập niên tái chiến rồi, nàng muốn xem bên ngoài nhộn nhịp thế nào.

Nói Vũ Long thành xa hoa thì tất nhiên trên nó là Mạc Phong thành sẽ xa hoa hơn thế. Mạc Phong thành là thành trì lớn thứ hai về mọi mặt. Đâu đâu cũng nhộn nhịp tấp nập người tới người đi. Mạc Phong thành cũng được ví như một nơi thiên thời, địa lợi. Có núi cao hùng vĩ, ở dưới lại có con sông nhỏ chảy êm ả trữ tình.

Nhan Uyển Nhã cùng Lưu Ly vui vẻ dạo phố. Tất nhiên người vui vẻ nhất là Lưu Ly, lát chạy mua cái này, chốc lại đi xem cái khác. Nhan Uyển Nhã đi ở phía sau cũng nhẹ nhàng lơ đi, để mặc cho Lưu Ly vui vẻ.

“ Tiểu thư, túi thơm này thêu hoa mẫu đơn thật tỉ mỉ. “ Lưu Ly chạy đông chạy tây nhìn thấy quầy nhỏ bán các túi thơm liền nổi tính tò mò, kéo Nhan Uyển Nhã đi tới.

Nhan Uyển Nhã theo lời Lưu Ly nhìn xuống túi thơm được bày trên sạp. Đúng như lời Lưu Ly, túi thơm rất đẹp, rất thu hút tầm mắt người nhìn. Túi thơm chỉ to gần bằng bàn tay, màu hồng phấn, bên trên thêu một bông mẫu đơn đỏ rực nổi bật, sống động. Một đường thêu rất tỉ mỉ, cẩn thận nhìn vào cũng có thể đoán được người thêu bông mẫu đơn này rất kiên nhẫn. Nhan Uyển Nhã ánh mắt không rời, bất giác được tay sờ nhẹ lên chiếc túi.

Bà lão bán hàng thấy Lưu Ly kéo Nhan Uyển Nhã tới cũng không tỏ vẻ nhiệt tình thái quá như bao người, chỉ mỉm cười rồi im lặng để cho hai người lựa chọn. Khi nhìn Nhan Uyển Nhã đưa tay chạm vào chiếc túi, bà lão mới cất giọng “Cô nương, thích chiếc túi này sao? “

Nhan Uyển Nhã nghe hỏi mới ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi phía sau tấm lụa mỏng khẽ cười nhẹ. “ Đúng, chiếc túi rất đẹp. “

Bà lão nhìn Nhan Uyển Nhã ánh mắt cũng nhu hoà, giọng nói có chút nhiệt tình hơn. “ Bà lão ta cũng thấy chiếc túi này hợp với cô nương, lấy cô nương 30 lượng bạc thôi. “

Nhan Uyển Nhã cũng không nói nhiều chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi động tay muốn cầm chiếc túi thơm lên nhưng có một bàn tay khác còn nhanh hơn Nhan Uyển Nhã.

“ Chiếc túi thơm này bổn tiểu thư thích, bổn tiểu thư mua nó. “ Giọng nói phát ra là kết hợp với hành động. Không kịp đợi người khác nói gì chiếc túi thơm đã nằm trong tay vị cô nương mới tới.

Nhan Uyển Nhã nhìn chiếc túi thơm dưới tay bị giật đi mày liễu không nhịn được nhăn lại. Lưu Ly một bên cũng vừa đếm đủ số tiền đưa bà lão, nhìn túi thơm bị người khác lấy đi liền tức giận đi đến lấy lại.

“ Là ăn mày hay sao mà phải cướp giật như vậy. Chiếc túi này tiểu thư ta mua trước, người đến sau thì chọn cái khác đi. “

Người vừa tới là hai cô nương, một lam y một bạch y. Ngũ quan của hai người cũng có thể xem là tiểu mỹ nữ, mỗi người mang một phong thái khác nhau. Người vừa lên tiếng là vị lam y cô nương, qua cách ứng xử như vậy cũng biết được là một cô nương ngang ngược được nuông chiều. Bạch y kia nhìn qua có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt thâm trầm kia thì không hợp, khiến người khác rất khó chịu.

Do chỉ mải đấu mắt với Nhan Uyển Nhã, cũng không nghĩ Lưu Ly lại hùng hổ tới cướp lại nên chiếc túi thơm Lưu Ly dễ dàng lấy lại.

“ Bổn tiểu thư nói muốn mua là muốn mua. “ Nói xong lam y kia đặt mạnh xuống sạp một thỏi bạc.

Bà lão nhìn vậy trong mắt đã hiện rõ tia không vui, giọng nói cũng mất kiên nhẫn “ Lão đã nhận tiền của vị cô nương kia rồi, nếu cô nương muốn mua có thể chọn túi khác. “

Nhan Uyển Nhã nghe bà lão nói môi cũng nở nụ cười. Nhận chiếc túi thơm từ tay Lưu Ly rồi quay người bỏ đi.

Lam y thấy Nhan Uyển Nhã không để ý tới mình lại nghe lời của bà lão liền nổi giận đùng đùng. Nàng nào chịu được, từ nhỏ tới lớn nàng muốn gì đều có cái đó. Lần đầu nàng bị sỉ nhục như vậy, hơn nữa lại ở trước đường đông người.

“ Người đứng lại, để chiếc túi thơm lại. Nếu không đừng trách bổn tiểu thư ra tay với ngươi! “

Nhan Uyển Nhã dừng bước, nhẹ nhàng quay người lại. Do chưa đi quá xa nên cũng không khó để nhìn thấy người đối diện mặt đỏ bừng bừng kia.

“ Vị cô nương này ở nhà có được cha mẹ giáo dưỡng cẩn thận hay không mà sao lại ra đường phát điên như vậy? Lại còn quát tháo như vậy có khác gì mấy người đàn bà chanh chua không? “ Giọng nói của Nhan Uyển Nhã rất nhẹ nhưng lại truyền rõ vào tai từng người một.

Người qua đường vốn có tính tò mò sẵn liền tụ tập quanh ngày càng đông, nghe lời của Nhan Uyển Nhã xong liền đổ dồn ánh mắt vào lam y.

“ Đó không phải là hai vị tiểu thư Lôi gia sao? “ Một người qua đường đột nhiên nói thu hút không ít người.

“ Đúng rồi, sao lại ra đường la hét như vậy. “

“ Nghe nói còn định cướp đồ, đây đúng là cậy quyền mà... “

“ Vị cô nương che mặt là ai vậy, dám đối đầu với Lôi gia sao? “

Hai vị lam y cùng bạch y chính xác là tiểu thư Lôi gia. Hôm nay vốn hẹn anh em Lôi Trạch cùng Lôi Kính dạo phố không ngờ lại gặp phải cảnh này.

Lôi Chẩm tức giận chỉ tay vào mặt Nhan Uyển Nhã quát, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác “ Khốn kiếp, ngươi dám nói bổn tiểu thư điên... “

“ Từ từ, nói to lên một chút. Bé vậy ai nghe được? Ta nói ngươi làm sao? “ Nhan Uyển Nhã tay cuộn một lọn tóc rơi bên vai vui vẻ nghịch, thậm còn không thèm nhìn mặt Lôi Chẩm.

“ Bổn tiểu thư là người điên, là người đàn bà chanh chua.” Lần này Lôi Chẩm đúng là nói lớn hơn, rất rõ ràng.

Lôi Tiêu bên cạnh nghe vậy giật mình đẩy nhẹ người Lôi Chẩm. Lúc này Lôi Chẩm mới nhận ra lỡ lời

Nhan Uyển Nhã buông lọn tóc ở tay, môi cười đến ngọt ngào nhưng ánh mắt thì đầy khinh bỉ. “ Hoá ra là Lôi tiểu thư. Thật không ngờ Lôi tiểu thư lại tự nhận mình bị điên. Vậy xin lỗi, ta không có hứng thú với người bị điên.”

Nói xong Nhan Uyển Nhã lạnh lùng quay đi. Lưu Ly ở bên đã nghiêng ngả cười đến không kịp lấy hơi. Nhìn mặt Lôi Chẩm lúc xanh, lúc đỏ trong lòng liền rất phấn khích. Một tí khiêu khích cũng không chịu nổi còn muốn ra vẻ.

“ Lôi tiểu thư thỏi bạc kia vẫn nên giữ lại để kiếm thầy thuốc xem bệnh thì hơn. Tránh lại phát điên lần nữa.” Nói xong Lưu Ly cũng không dây dưa nhiều chạy theo Nhan Uyển Nhã.

Người dân thấy không còn gì hay liền bắt đầu tản đi. Trước khi đi còn nhìn Lôi Chẩm cũng Lôi Tiêu đầy đồng cảm.

Lôi Tiêu ánh mắt nhìn theo bóng Nhan Uyển Nhã đầy tức giận, đúng là to gan dám lôi nàng cùng Lôi Chẩm ra làm trò đùa. Nhưng Lôi Tiêu nhanh chóng thu lại ánh mắt, khôi phục dáng vẻ dịu dàng.” Đi thôi, Lôi Trạch cùng Lôi Kính chắc cũng tới rồi. “

“ Tỷ, tại sao không giúp muội? Còn để hai tiện nhân đấy sỉ nhục muội??? “ Lôi Chẩm bị sỉ nhục như vậy làm sao mà chịu được, lại nhớ tới Lôi Tiêu từ đầu tới cuối đều im lặng đứng một bên.

“ Là muội sai, ta giúp được muội sao? “

“ Tỷ... Ta đi mách nhị ca cùng tam ca. Nhất định không để hai tiện nhân đó vui vẻ. “ Ánh mắt Lôi Chẩm thâm độc, cay nghiệt nói.

Lôi Tiêu nhìn Lôi Chẩm đi môi nở một nụ cười quỷ dị. Lúc vừa rồi nàng không giúp Lôi Chẩm chính là để nàng ta đi mách Lôi Trạch cùng Lôi Kính. Lôi Chẩm cùng Lôi Trạch và Lôi Kính là thân huynh muội, tính của Lôi Chẩm như vậy cũng do hai người kia quá chiều chuộng nàng ta.

Hơn nữa Lôi Tiêu ở Lôi gia mang danh là Đại tiểu thư nhưng cuộc sống lại không bằng ba huynh muội kia. Lôi Tiêu cũng không biết Nhan Uyển Nhã là người như thế nào, dù biết nàng cùng Lôi Chẩm là người của Lôi gia mà cảm xúc cũng không biến động còn dám trêu chọc Lôi Chẩm. Lần này cho dù là thật hay không nàng cũng sẽ tránh. Nếu gây hoạ thì do ba huynh muội kia, với nàng đều không liên quan.