Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 11: Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt

TrướcTiếp
“ Tiểu thư, hôm nay người đúng là tuyệt. Không ngờ một khiêu khích nhỏ vậy mà vị Lôi tiểu thư kia cũng không chịu được. “ Lưu Ly lúc này như một chú chim sẻ vây quanh Nhan Uyển Nhã nói không ngừng. Tiểu thư của nàng đúng là uy vũ.

Nhan Uyển Nhã như đã quen với cảnh này, đưa tay đẩy Lưu Ly đang cản đường mình rồi đi thẳng vào Hoa Vinh Quán.

Hoa Vinh Quán là nơi nổi tiếng ở Mạc Phong thành vì đồ ăn ngon cũng như giá cả trên trời. Vì vậy vào Hoa Vinh Quán đều là người có tiền. Hoa Vinh Quán thiết kế hai tầng, tầng dưới là không gian chung, bàn ghế được xếp thẳng hàng ngay ngăn. Tầng hai là nhưng căn phòng kín, tách biệt với bên ngoài.

Nhan Uyển Nhã cùng Lưu Ly đi vào tìm chỗ khuất ngồi xuống. Nhan Uyển Nhã có thể thuê phòng nhưng nàng không muốn. Dù sao nàng đang cần vài tin liên quan đến Thập niên tái chiến, những nơi như này là tốt nhất.

Tiểu nhị mang lên một ấm trà rồi hỏi dùng gì, Lưu Ly gọi vài món đơn giản. Tiểu nhị dạ vâng rồi đi xuống.

Nhan Uyển Nhã ngồi bên đánh giá xung quanh lúc này có tiếng từ bàn bên truyền vào tai Nhan Uyển Nhã.

“ Nghe nói lần thập niên tái chiến này Minh Quang Cung sẽ tới đấy. “

“ Làm sao người biết? “

“ Ta cũng mới nghe ngóng được thôi, ngày mai sứ giả Minh Quang Cung sẽ tới, còn nói muốn thu vài người về Minh Quang Cung....”

Nhan Uyển Nhã nghe tới ba chữ Minh Quang Cung mọi kí ức như lũ tràn về, dội thẳng vào lòng nàng. Sáu năm qua nàng không ngừng tìm kiếm tin tức về Minh Quang Cung nhưng đều không được. Không ngờ tới một ngày Minh Quang Cung sẽ tự đi đến trước mắt nàng. Minh Quang Cung xuất hiện nàng có thể biết được tin tức của cha và mẹ nàng, nhưng còn Tề ca ca nàng vẫn không biết hắn ở đâu, không biết hắn còn nhớ tới Nhã nhi hay không. Bàn tay vô thức đưa xuống sờ tượng gỗ nhỏ bên eo, thứ này nàng luôn để bên người, có nó nàng mới như có động lực.

Lưu Ly ngồi đối diện nhìn Nhan Uyển Nhã thất thần liền không thể vui được nữa. Mỗi lần nghe tới Minh Quang Cung tiểu thư luôn vậy, thất thần ngồi một chỗ, cảm xúc lúc vui lúc buồn, còn ánh mắt thì hoang mang mơ hồ như con thú đi lạc. Dù có lần nghe Nhan Uyển Nhã nói về quá khứ giọng nói nhàn nhã, bình thản nhưng nàng biết trong tâm tiểu thư không phải, nàng cũng hiểu rõ Nhan Uyển Nhã hận Minh Quang Cung như thế nào. Lưu Ly nhìn Nhan Uyển Nhã thở dài mà không dám làm phiền nàng.

Tiếng tiểu nhị bê thức ăn lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhan Uyển Nhã. Nhìn bàn thức ăn trước mắt Nhan Uyển Nhã cũng cảm thấy đói bụng, thở dài một hơi tạm thời bỏ qua chuyện Minh Quang Cung mà cầm đũa gắp thức ăn.

Lúc này ở trên tầng hai tiểu nhị đang toát mồ hôi chạy lên chạy xuống phục vụ, nếu Nhan Uyển Nhã cùng Lưu Ly nhìn chắc chắn sẽ nhận ra vị khách quý này là ai. Lôi Chẩm cùng Lôi Tiêu cũng đến Hoa Vinh Quán, chỉ là có điều ở đây nhiều hơn hai người.

“ Nhị ca, tam ca. Hai người nhất định đòi công bằng cho muội. “ Lôi Chẩm nhìn Lôi Trạch cùng Lôi Kính bày ra vẻ mặt khổ sở, đáng thương.

Lôi Trạch cùng Lôi Kính cũng đã được nghe Lôi Chẩm kể lại mọi chuyện trên đường, nhìn muội muội mình bị như vậy hắn không nhịn được mà đau lòng. Lôi Chẩm vốn là viên ngọc quý trên tay, chạm nhẹ cũng sợ đau mà giờ lại có người công khai khi dễ.

“ Muội yên tâm, tam ca cùng nhị ca sẽ đòi lại công bằng cho muội. “ Người lên tiếng là Lôi Kính.

“ Chẩm tỷ, tỷ biết người ta con nhà ai, nhà ở đâu không mà muốn trả thù. Cả Mạc Phong thành này biết bao nhiêu nữ nhân, tỷ tìm kiểu gì “

Lôi Kính vừa dứt lời liền có một giọng nói chen vào. Chỉ cần nhìn qua liền nhận ra là Vũ Kỷ An. Nói Vũ Kỷ An là mỹ nhân quả không sai, một thân thúy ý, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đôi mắt to vừa đủ cân đối trong veo như hồ nước. Son phấn nhàn nhạt, sắc mặt hồng nhuận, dịu dàng non nớt.

“ Ý của ngươi là gì? “ Lôi Chẩm tức giận nhìn Vũ Kỷ An nói.

Vũ Kỷ An nhìn bộ dạng Lôi Chẩm bĩu môi không đáp. Ý của nàng rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao. Đúng là không biết trong đầu nàng ta chứa gì. Bị người khác dạy dỗ cũng không oan.

Vốn dĩ Vũ Kỷ An cũng không thích nhà họ Lôi, luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, tự cho mình quyền từ trên cao nhìn xuống. Còn Vũ Kỷ An vì sao ngồi ở đây, chính nàng cũng đang tự kiểm điểm mình. Có lẽ hôm nay ra cửa quên không xem giờ hoặc bước chân trái trước, nàng vừa đến Hoa Vinh Quán thì gặp Lôi Trạch cùng Lôi Kính, định rời đi trong im lặng ai ngờ người ta lại nhìn thấy nàng.

“ Được rồi, thức ăn đã dọn lên, mau ăn đi. “ Lôi Trạch thấy vậy cũng lên tiếng ngăn lại. Một bên là muội muội, một bên là người hắn thích cho nên hắn không muốn xảy ra xích mích.

Chuyện Lôi Trạch thích Vũ Kỷ An cả Mạc Phong thành đều biết. Đương nhiên Vũ Kỷ An cũng biết, thế nên nàng mới luôn tránh né nhà họ Lôi.

Lôi Tiêu từ đầu tới cuối vẫn im lặng ngồi một chỗ, tầm mắt thì luôn nhìn ra ngoài không tập trung. Như nhìn thấy gì, môi Lôi Tiêu nở một nụ cười quỷ dị rồi dời ánh mắt đi.

“ Lôi Chẩm, nàng ta ở phía dưới. “ Lôi Tiêu nhìn Lôi Chẩm nói.

Một câu nói đơn giản nhưng như liều thuốc kích thích khiến Lôi Chẩm bật dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Lôi Chẩm biết “nàng ta” là ai, chính là người đã cướp lấy túi thơm của nàng. Hơn nữa từ buổi sáng, nàng cùng Lôi Tiêu chỉ đụng đúng một người.

Lôi Trạch cùng Lôi Kính thấy vậy cũng đi ra theo. Lôi Tiêu đương nhiên không bỏ nỡ náo nhiệt liền nốt gót theo sau.

Vũ Kỷ An là người ra khỏi phòng cuối cùng, nhìn thấy nụ cười trên môi Lôi Tiêu Vũ Kỷ An khẽ nhướn mày. Nở một nụ cười trào phúng rồi chậm rãi đi ra. Vừa ra liền có thể xác định ngay vị trí của anh họ Lôi. Đúng là đi đến đâu cũng thích phô trương danh thế!

Nhan Uyển Nhã cùng Lưu Ly ngồi từ từ thưởng thức đồ ăn. Lưu Ly thì không ngừng một bên kể chuyện, thỉnh thoảng Nhan Uyển Nhã nói một câu nhưng chủ yếu đều nghe Lưu Ly nói. Lưu Ly đang hăng say nói thì thấy có người đứng trước bàn liền nhíu mày nhìn lên.

“ Thì ra là Lôi tiểu thư! “ Nhìn ra người đấy là ai Lưu Ly mới lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.

Nhan Uyển Nhã đương nhiên cũng nhận ra có người tới gần, nghe Lưu Ly nói nàng mới buông đũa nhìn lên. Lúc này Lôi Trạch cùng Lôi Kính cũng vừa tới, mày liễu Nhan Uyển Nhã khẽ nhướng lên nhưng vẫn không nói gì.

“ Đúng là trùng hợp, đến ông trời cũng giúp bổn tiểu thư. “ Lôi Chẩm nhìn chằm chằm Nhan Uyển Nhã gằn giọng. Sau đó Lôi Chẩm lại quay sang Lôi Trạch và Lôi Kính: “Nhị ca, tam ca chính là nàng ta bắt nạt muội! “