Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 12: Khiêu chiến

TrướcTiếp
“ Đúng là không biết xấu hổ! “ Lưu Ly đứng một bên lửa giận đã bừng bừng lại nghe giọng Lôi Chẩm như bị oan liền không chịu được quát “ Lôi tiểu thư có bị nhầm hay không vậy? Tiểu thư nhà ta bắt nạt ngươi bao giờ hay chính Lôi tiểu thư cao quý đây đi giật túi thơm của người khác giữa đường? “

Lôi Chẩm nghe vậy liền nghẹn lời bày bộ dáng đáng thương nhìn Lôi Trạch và Lôi Kính.

“ Lưu Ly ngồi xuống ăn đi, đừng để một người điên làm mất tâm trạng. “

Nhan Uyển Nhã ngồi im từ đầu lúc này mới lên tiếng, giọng nàng to nhỏ vừa đủ lại rất nhẹ nhàng, câu nói mặc dù mang điệu trách mắng nhưng thật ra lại không giống như vậy.

Lôi Chẩm vừa nghe hai từ “người điên” liền như mèo bị dẫm phải đuôi hét lên: “ Tiện nhân, ngươi mới là người điên. “

“ Đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. “ Nhan Uyển lạnh nhạt nhìn Lôi Chẩm đứng dậy định rời đi.

Lôi Kính tính tình nóng vội nhìn Nhan Uyển Nhã định rời đi liền động thủ rút kiếm vận lực nhằm thẳng Nhan Uyển Nhã mà lao tới.

Nhan Uyển Nhã cũng nhận được sát khí, nhanh chóng xoay người nhẹ nhàng tránh được một kích của Lôi Kính. Nhưng do mạn che mặt của Nhan Uyển Nhã lới lỏng từ trước nên lúc này đã bị bay ra, làm lộ rõ vết sẹo trên mặt nàng.

Đám người Lôi Chẩm nhìn thấy vết sẹo liền sững người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhan Uyển Nhã.

“ Thì ra cô nương là nhị tiểu thư Nhan gia! Thật vinh dự. “ Lôi Trạch là người lấy lại phản ứng đầu tiên, híp mắt nhìn Nhan Uyển Nhã, giọng nói tuy bình thản nhưng lại không giấu được vẻ khinh thường bên trong.

Mọi người trong quán đều đang tập trung về phía này, vẻ mặt của mọi người lúc này không phải khinh thường thì là khiếp sợ.

Nói tại sao Nhan Uyển Nhã luôn ở trong phủ rất ít khi lộ diện mà ai cũng biết tới nàng? Cũng chính là nhờ vết sẹo doạ người kia. Từ nhà ra ngoài đường, một truyền mười, mười truyền một trăm. Sau này Nhan Diệt biết chuyện liền nổi giận, sai người đi áp chế tin đồn. Nhưng áp chế được mười người thì vẫn còn một trăm người.

Nhan Uyển Nhã biết việc Nhan Diệt làm tuy cảm động nhưng cũng phải khuyên Nhan Diệt mặc kệ nó. Vì nàng biết trừ khi dung nhan của nàng không còn vết sẹo còn không dù làm cách nào cũng không áp chế được!

Lôi Tiêu đứng ngoài cũng bị vết sẹo doạ cho giật mình mà hét lên. Nữ nhân quan trọng nhất dung mạo, nếu vết sẹo này trên người nàng ta, nhất định nàng ta sẽ chết mất.

Nhan Uyển Nhã nghe tiếng hét cũng chỉ nhìn lướt qua Lôi Tiêu, sau đó nhận lại mạn che mặt từ Lưu Ly cũng không thèm che vết sẹo, dù sao thấy cũng đã thấy rồi. Thêm nữa nàng cũng không quan tâm ánh mắt người khác như thế nào! Nghe lời của Lôi Trạch, Nhan Uyển Nhã cũng chỉ nhìn hắn không có ý định trả lời hay nói gì.

Lôi Chẩm lúc này cũng đã định thần lại, nhìn Nhan Uyển Nhã giọng càng cay nghiệt hơn “ Đã xấu như vậy còn ra đường. Muốn doạ chết người khác sao?! “

“ Lôi tiểu thư, không phải cô vẫn nguyên vẹn đứng ở đây chửi người hay sao?! “ Nhan Uyển Nhã như nghe được chuyện cười, nhìn Lôi Chẩm cười.

“ Dung nhan của Nhan nhị tiểu thư đúng là xấu xí kinh người. Nếu không phải ban ngày đông người thì bổn công tử còn tưởng gặp quỷ. “ Lôi Kính nào để muội muội mình bị ức hiếp liền lên tiếng. Nghe qua tưởng chừng là câu nói đùa, nhưng bên trong lại không ngừng công kích. Nếu nữ nhân chắc chắn sẽ không chịu nổi mà khóc to rồi chạy đi.

Lôi Kính nói rất to, đủ để mọi người trong Hoa Vinh quán nghe thấy. Mà mọi người ở Vinh Hoa quán cũng không phụ lòng Lôi Kính liền bật tiếng cười cùng những lời châm chọc. Lời ra lời vào, chủ yếu toàn về dung nhan của Nhan Uyển Nhã.

“ Nếu không nhầm, thì chắc vị công tử này là Lôi Kính, Lôi tam công tử đi?! “ Nhan Uyển Nhã không hề bỏ đi hay khóc lóc mà còn mỉm cười nhìn Lôi Kính.

“ Xem như trên khuôn mặt của người còn đôi mắt có giá trị. “ Lôi Kính nhìn Nhân Uyển Nhã vẫn bình tĩnh đứng đấy liền khó chịu, hừ một tiếng.

Nhan Uyển Nhã nghe vậy cũng không vội nói tiếp mà nhìn sang Lôi Trạch mới nói được một câu. Ánh mắt nhìn Lôi Trạch từ trên xuống dưới rồi lại nhìn Lôi Kính. Như suy nghĩ điều gì, Nhan Uyển Nhã trầm ngâm một lúc mới nói:

“ Quả nhiên đúng như lời đồn, Lôi nhị công tử cùng Lôi tam công tử rất giống nhau. “ Nhìn Lôi Kính định lên tiếng Nhan Uyển Nhã liền nhanh chóng chặn lời. “ Uyển Nhã không hiểu sau này hai vị công tử sau này thành thân sẽ phân biệt như nào. Không khéo tân nương sẽ bị nhầm lẫn, mà hai vị công tử lại bị đội nón xanh lúc nào không hay.”

Câu nói của Nhan Uyển Nhã bên trong có ẩn ý. Nhan Uyển Nhã nói vậy cũng là có nguyên do. Trước đây Lôi Kính đã từng có vị hôn thê, thậm chí hai người đã chuẩn bị làm lễ thành thân. Nhưng vị hôn thê kia lại chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đêm khuya lại đi vào phòng của Lôi Trạch. Đến hôm sau Lôi Kính đến phòng Lôi Trạch liền nhìn thấy cảnh bên trong, vì tức giận mà một kiếm đâm chết vị hôn thê. Hai huynh đệ từ đấy cũng bất hoà mãi về sau mới hoá giải được. Chuyện này cũng chỉ có vài người biết. Lúc trước Nhan Uyển Nhã bảo Lưu Ly đi điều mới biết vô tình biết được.

Lôi Kính nghe vậy mặt liền tái xanh, tức giận trừng mắt nhìn Nhan Uyển Nhã. Lôi Trạch cũng tức giận nhưng biết kiềm chế hơn, chẳng qua là bàn tay hắn nắm chặt tới trắng bạch.

“ Ha ha... “

Lúc không khí đang căng thẳng thì một tiếng cười truyền đến thu hút mọi ánh mắt.

Vũ Kỷ An từ phía sau đi lên kèm theo tiếng cười trong trẻo. Nàng thản nhiên đi qua đám Lôi Trạch mà đến gần Nhan Uyển Nhã. “ Tỷ tỷ, muội rất thích tỷ! “

Nhan Uyển Nhã nhìn tiểu cô nương đi tới trước mặt lại còn nói thích mình liền nhướn mày khó hiểu, nhưng nàng nhận ra vị cô nương này là ai. Chính là Vũ Kỷ An, đại tiểu thư Vũ gia.

Vũ Kỷ An thấy Nhan Uyển Nhã nhìn chằm chằm khó hiểu liền nhận ra bản thân đương đột không khỏi cảm thấy xấu hổ, cười hì hì hai tiếng rồi nói: “ Muội là Vũ Kỷ An, thật ra muội thích tỷ lâu rồi nhưng lại không được gặp tỷ tỷ thường xuyên nên định để đến Thất niên tái chiến. Không ngờ lại gặp tỷ ở đây. “

Lúc này Nhan Uyển Nhã lại càng khó hiểu hơn “ Chúng ta đã từng gặp nhau sao? “

“ Có, một năm trước muội cùng nương đến Nhan gia, lúc đó tỷ cũng ở đấy nhưng chỉ một lát rồi đi luôn. Muội chỉ chào được tỷ một câu. “

Thật ra vào một năm trước Vũ Kỷ An cùng Lạc Chi Giao đến Nhan gia. Lúc đấy vô tình Nhan Uyển Nhã cũng ở đại sảnh nên Vũ Kỷ An mới biết nàng và nhớ tới tận bây giờ. Còn Nhan Uyển Nhã cũng nhận ra Vũ Kỷ An nhìn mình từ đầu tới cuối nhưng lại không để ý nên cũng quên mất tiểu cô nương này.

“ Vũ Kỷ An! Giờ ngươi đang theo phe của ai? “

Lôi Chẩm nhìn Vũ Kỷ An thân thiết với Nhan Uyển Nhã liền ghen tức hét lên.

“ Tất nhiên là Nhã tỷ tỷ! “ Vũ Kỷ An bày ra bộ dáng còn phải hỏi nhìn Lôi Chẩm rồi đi tới đứng cạnh Nhan Uyển Nhã.

Nhan Uyển Nhã nhìn bộ dạng trẻ con của Vũ Kỷ An khẽ cười một tiếng. Lúc điều tra qua Tứ đại gia tộc Nhan Uyển Nhã có ấn tượng với Vũ gia. Thật ra nàng rất khâm phục Lạc Chi Giao, có thể xử lí ổn thoả mọi việc ở trong gia tộc lớn như vậy. Về Vũ Kỷ An nàng cũng biết được vài thông tin, là mỹ nữ của Mạc Phong Thành, năm nay vừa 15 tuổi. Nhìn Vũ Kỷ An lúc này làm nàng nhớ tới tiểu Vân, tuổi của hai người cũng xấp xỉ nhau.

“ Ngươi... “ Lôi Chẩm thấy vậy liền tức giận không nói thành lời.

Lôi Trạch cũng nhìn Vũ Kỷ An chằm chằm, ánh mắt hắn âm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Vũ Kỷ An cũng nhận ra, nàng khẽ bĩu môi rồi nhìn đi hướng khác. Không phải nàng sợ Lôi Trạch mà mà con người Lôi Trạch vốn nham hiểm, nàng không thích hắn!. Hơn nữa nương nàng dặn phải tránh xa Lôi gia, nàng cũng không muốn làm nương lo lắng.

“ Hiện tại Uyển Nhã không tiếp các vị được. Nếu không phiền Uyển Nhã đợi các vị ở Thất niên tái chiến! “ Nhan Uyển Nhã cũng không muốn dây dưa nhiều liền quyết định. Dù sao ở Thất niên tái chiến cũng gặp nhau.

Nói xong không đợi câu trả lời liền xoay người đi khỏi, nàng biết chắc chắn đám Lôi Trạch sẽ nhận lời khiêu chiến này.

Vũ Kỷ An thấy vậy cũng đi theo, nàng còn nhiều chuyện muốn nói với Nhan Uyển Nhã.