Tác giả: Phiêu Miểu

Chương 21: Vô Diện Vô Ảnh

Trước
Nghiêm Phong Cẩn nhanh chóng đi tới khách điếm. Dừng trước khách điếm hắn nhanh chóng thu lại biểu tình vui vẻ, thay vào đó cố tỏ ra ũ rũ có chút suy tư. Sau khi thấy ổn thoả liền đi vào.

Đẩy của vào phòng, nhìn thấy Liễn Luật Tề đang ngồi nhâm nhi tách trà hắn khẽ thở dài rồi lắc nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng ngồi đối diện.

Liễn Luật Tề nghe tiếng thở dài tim khẽ ngừng một nhịp sau đó trở lại bình thường, dù trong lòng khá rối rắm nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

Luật Tề, người có chắc chắn người kia là ngươi người muốn tìm không? “ Nghiêm Phong Cẩn thấy Liễn Luật Tề không ý hỏi, hắn có chút bực mình nói. Tên này lúc nào cũng là cái bộ mặt dù cả thiên hạ có loạn hắn vẫn có thể ăn ngủ bình thường vậy. Thật đáng ghét.

“ Đúng vậy. “

“ Dựa vào đâu? “ Nghiêm Phong Cẩn không khỏi tò mò. Gương mặt của Nhan Uyển Nhã luôn được che bởi một chiếc khăn lụa mỏng, tất nhiên Liễn Luật Tề cũng chưa tiếp xúc cùng với nàng.

“ Cảm giác. “ Liễn Luật Tề không nhanh không chậm nói. Hắn tin vào cảm giác của mình.

“ Rốt cục ngươi đã chọc giận nàng cái gì vậy? “ Nghiêm Phong Cẩn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Liễn Luật Tề. Quả đúng như hắn mong muốn, Liễn Luật Tề nghe xong gương mặt không giấu được sự lúng túng. Nghiêm Phong Cẩn liền nghi ngờ trong lòng, không phải hắn giở trò gì với nữ nhi nhà người ta chứ?!

Liễn Luật Tề nghe vậy cảm giác tội lỗi liền nhanh chóng lan tỏa, nàng chắc chắn còn giận hắn vì 6 năm trước đã tách khỏi nàng. Nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn khi Phong lão đã đưa nàng đi theo hướng ngược lại. Nếu không thì....

“ Nàng bảo ta chuyển lời cho ngươi: “ Hiện giờ cả hai đều sống tốt thế nên ngươi không cần tìm ta nữa, mỗi người một hướng. Tất cả coi như trong quá khứ và quên đi, không cần nhớ tới.” “

Nghiêm Phong Cẩn thấy Liễn Luật Tề không nói gì thì tiếp tục. Khi nói hắn còn rất có tâm, giả bộ giống y hết Nhan Uyển Nhã. Nếu Nhan Uyển Nhã ở đây thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà vỗ tay.

Nhưng Liễn Luật Tề nào coi tâm chí để xem Nghiêm Phong Cẩn giả bộ ai hay giở trò gì, trong đầu hắn giờ chỉ quanh quẩn câu nàng bảo hắn quên đi không cần nhớ tới. Hắn làm sao mà quên được, nàng nói có vẻ rất dễ dàng nhưng hắn không làm được. Nhan Uyển Nhã cũng không phải là người tuyệt tình như vậy, nàng có thể tuyệt tình với người khác nhưng với hắn thì chắc chắn là không! Nàng chắc chỉ đang giận hắn thôi, hắn cần phải giải thích.

Nghĩ tới đây Liễn Luật Tề liền đứng bật dậy, sống lưng thẳng như cây tùng. Hắn bây giờ chỉ muốn đến trước mặt nàng để giải thích cho nàng hiểu.

Nghiêm Phong Cẩn thấy Liễn Luật đột nhiên đứng dậy không khỏi giật mình, không phải hắn bị phát hiện rồi chứ. Đang mải suy nghĩ thì thấy Liễn Luật Tề chuẩn bị đi khỏi phòng liền ba chân bốn cẳng ngăn Liễn Luật Tề lại.

“ Ngươi định đi đâu? “

“ Tránh ra, ta đi giải thích cho nàng. “ Liễn Luật Tề nhìn người đang cản đường mình không khỏi nhíu mày.

“ Không được, nàng nói nếu gặp ngươi lần nào sẽ đánh lần đó. “

Nhiêm Phong Cẩn sống chết bịa bừa lí do để ngăn cản Liễn Luật Tề. Công sức của hắn không thể cứ thế mà bị hủy được.

“ Nàng muốn làm gì cũng được, nhưng ta nhất định phải đi giải thích. Hơn nữa nàng không giết được ta. “

Liễn Luật Tề nói xong cũng không đợi Nghiêm Phong Cẩn tránh đường mà trực tiếp vòng qua người hắn mà đi.

“ Liễn Luật Tề, người càng như vậy Nhan Uyển Nhã sẽ càng ghét ngươi. “ Nghiêm Phong Cẩn ngày càng cuống, trong lòng liền phát bực mà gắt lên. Thấy Liễn Luật Tề không đi nữa hắn mới lấy quạt ra phạch phạch vài cái rồi nói tiếp. “ Người biết tính nàng bướng bỉnh mà còn muốn lấy cứng đối cứng không phải làm to chuyện sao?”

“ Vậy ta phải làm sao? “ Liễn Luật Tề nghe Nghiêm Phong Cẩn nói vậy cũng thấy có lí, hắn vốn không có khinh nghiệm trong những việc này, nhưng Nghiêm Phong Cẩn lại khác.

“ Ngươi ngồi xuống đây, rồi nói. “ Nghiêm Phong Cẩn thấy hắn được hôm phá lệ nghe lời liền hất cằm phía đối diện ý bảo Liễn Luật Tề tới đó. Nhìn Liễn Luật Tề ngoan ngoãn ngồi xuống hắn mới nở nụ cười. “ Ta với người cũng là bằng hữu với ngươi 5 năm rồi, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi gặp nàng ấy. “

“ Giúp kiểu gì? “

“ Ta giả bộ khổ sở một chút, nàng cho phép chúng ta vào Nhan phủ sống tạm. Vào Nhan phủ rồi tất nhiên ngươi sẽ được gặp nàng mỗi ngày. Nhưng với điều kiện. “ Nhiêm Phong Cẩn không nhanh không chậm nói, ánh mắt không giấu đi vẻ giảo hoạt.

Nhưng Liễn Luật Tề cũng không có tâm trạng đi soi xét ánh mắt của hắn, chỉ cần vào được Nhan phủ là được. “ Điều kiện gì? “

“ Thay đổi hình dạng của ngươi. Màu tóc quá nổi, gương mặt cũng quá nổi. Nàng nhận ra sẽ đuổi thẳng ngươi. “ Nghiêm Phong Cẩn nhìn màu tóc trắng nổi bật của Liễn Luật Tề không đồng tình nói.

“ Được. “ Liễn Luật Tề không do dự đồng ý, nhanh chóng lấy là một viên Hoán Diện ra nuốt vào.

Liễn Luật Tề vừa nuốt Hoán Diện đan xong tóc màu trắng của hắn theo chậm dãi chuyển thành màu đen, khuôn mặt hắn cũng thay đổi một chút nhưng nếu nhìn kĩ hoặc quen thân chỉ cần liếc cũng sẽ nhận ra.

“ Được rồi, nàng chắn không nhận ra ngươi đâu. “ Nghiêm Phong Cẩn nhìn trái nhìn phải rồi gật đầu hết sức ứng ý. Hiếm khi hắn mới cảm thấy mình có thành tựu.

Liễn Luật Tề cũng không thèm để ý thêm Nghiêm Phong Cẩm mà đẩy cửa đi ra.

Nghiêm Phong Cẩn nhìn Liễn Luật Tề đi trước hắn đứng phía sau nở nụ cười vô sỉ, nếu Liễn Luật Tề quay lại thì chắc chắc sẽ thấy. Nhưng Liễn Luật Tề giờ nào còn tâm trạng. Đang vui vẻ vì lừa được Liễn Luật Tề thì cả thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình không khỏi quay lại. Vừa quay lại liền thấy Vô Diện im lặng đứng góc phòng, Vô Diện vốn mặc một cái áo choàng có mũ chùm rất to che cả khuôn mặt của hắn nhưng Nghiêm Phong Cẩn biết Vô Diện đang nhìn mình. Nghiêm Phong Cẩn biết không lừa được Vô Diện liền nở nụ cười lấy lòng rồi co chân chạy đi.

Vô Diện vốn dĩ vẫn đứng trong phòng từ đầu, chẳng qua hắn im lặng đến mức bị người ta lãng quên. Tất nhiên là mọi việc diễn ra từ đầu tới cuối hắn đều chứng kiến, nếu tỉnh táo sẽ nhận ra Nghiêm Phong Cẩn đang lừa bịp người. Nhưng chủ nhân của hắn mỗi lần nhắc tới Nhan Uyển Nhã là không thể tỉnh táo được. Nhưng dù sao Nghiêm Phong Cẩn cũng không có ý định hại Liễn Luật Tề nên hắn không muốn quan tâm. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Liễn Luật Tề, dù có mất mạng.

Lúc này từ dưới bóng của Vô Diện một khối đen khẽ nhô lên sau đó rời khỏi mặt đất. Hắn cũng mặc một cái áo choàng đen nhưng lại không chùm mũ như Vô Diện nên có thể nhìn rõ mặt của hắn. Hắn cũng tầm chưa tới 20, trên mặt vẫn không giấu được vẻ non nớt của trẻ con, nhưng trông hắn khá nhợt nhạt, dưới đuổi mắt có xăm một bông hoa nhỏ màu đen. Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra đó là Bỉ Ngạn Hoa, loài hoa dưới Âm Phủ.

“ Này, chủ nhân tìm thấy Nhan Uyển Nhã rồi à. “ Hắn nhìn quanh phòng không có ai, nhưng rõ ràng hắn vừa nghe thấy có tiếng người ở chỗ này, còn có nhắc tới Nhan Uyển Nhã.

“ Có lẽ vậy. “ Vô Diện như đang quen có một người chui từ bóng mình ra nên hắn khá bình tình.

“ Ta muốn nhìn xem Nhan Uyển Nhã là người như thế nào mà có thể câu hồn của chủ tử đi. “ Ngươi kia nét mắt vui vẻ nói, giọng điệu thoáng nhận thấy sự hứng thú bên trong.

“ Không có hứng. “ Vô Diện vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích lạnh nhạt nói.

Lúc này người kia mới quay lại nhìn Vô Diện, hắn khẽ bĩu môi nói “ Này Vô Diện, ngươi không thể bỏ cái mũ kia xuống được à. Trông thật xấu xí. “

Vô Diện lúc này mới thấy cử động một chút, có lẽ là liếc nam nhân kia.

“ Không. “

“ Thật làm xấu mặt ta, đừng nói ngươi có quen với Vô Ảnh ta. “ Người tên Vô Ảnh bực bội nhìn Vô Diện.

“ Nói không quen không ai tin. “

Vô Diện hắn nói là sự thật. Vô Diện Vô Ảnh vốn dĩ đã đi chung với nhau bao nhiêu năm rồi, nói không quen thì chả khác gì giấu đầu lòi đuôi.

“ Hừ, mặc kệ ngươi. “ Vô Ảnh tức đến giậm chân, hừ lạnh một cái rồi nhanh chóng biến mất.

Không cần nói cũng biết hắn đã chui về bóng của Vô Diện.

Vô Diện cũng không chấp nhặt hắn. Chỉ cần nhìn sơ qua là đã thấy tính cách của Vô Diện và Vô Ảnh khác nhau.

Vô Diện cũng như cái tên, không ai biết diện mạo thật sự của hắn như thế nào. Lúc nào cái mũ to kia cũng chùm che hết cả khuôn mặt của hắn.

Vô Ảnh chính là không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng chỉ cần có Vô Diện tùy thời Vô Ảnh sẽ xuất hiện.

Tính cách hai người một lạnh một nóng nhưng kết hợp lại ăn ý đến lạ thường. Đã từng có người muốn chia cắt Vô Diện và Vô Ảnh bằng cách không để cho bóng của Vô Diện xuất hiện, nhưng cũng đều thất bại và bị giết chết rất thảm.

Nhìn phòng không còn ai Vô Diện cũng không cần ở lại, chân hắn lùi từng bước đến sát tường tưởng như hắn sẽ đụng vào tường nhưng vừa chạm vào tường hắn liền biến mất không dấu vết.