Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 5: Dạy dỗ nô tài

TrướcTiếp
Hồng Hỉ hung tợn trừng mắt nhìn Lý Thanh Ca, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt còn lạnh hơn hàn băng ngàn năm, tim không khỏi run rẩy, lại vì cái ghế trong tay Túy Nhi nên không dám tiến lên, nhưng như vậy cảm giác mất hết mặt mũi, chỉ đành nước mắt nước mũi tràn lan mà nhào vào lồng ngực Trương thị: “Nương, hu hu, con chỉ muốn mượn một bộ y phục thôi mà, tiểu thư còn dùng chén ném vào con, còn nói cái gì tình như tỷ muội chứ? Hu hu, đều là lừa gạt, hu hu…”

Trương thị đã sớm bị tình cảnh lúc nãy làm cho sửng sốt, giờ khắc này nhìn máu trên trán con gái mới phục hồi tinh thần lại, lòng đau đến cực điểm, một vệt nham hiểm lướt qua đáy mắt. Nhưng dù sao Lý Thanh Ca cũng là chủ nhân, bà không dám làm gì, chỉ có thể mắng Hồng Hỉ.

“Ngươi đúng là không biết điều, cái gì cũng đòi, cũng không biết nhìn lại thân phận của mình, tiểu thư là người ngươi trèo cao được sao? Đồ của tiểu thư tùy tiện cho ngươi đụng vào sao? Đừng nói là tỷ muội, được làm nha hoàn đã là đề cao ngươi lắm rồi, đúng là đồ không biết chừng mực…”

“Được rồi.” Lý Thanh Ca không phải không hiểu sự châm chọc trong lời nói của bà, nếu là kiếp trước dĩ nhiên nàng sẽ rất hổ thẹn, nhưng giờ khắc này, ngoại trừ căm ghét và phẫn nộ thì nàng không còn cảm giác gì khác.

Một canh giờ trước nàng rơi xuống nước, đến giờ này mới tỉnh lại, chắc là đầu óc còn choáng váng. Mẹ con Trương thị, một là nhũ mẫu của nàng, một người thì được xem như nửa nha hoàn, không chỉ không tận tâm chăm sóc, ngược lại ở bên cạnh la hét không ngừng, hành vi như vậy có còn xem nàng là chủ nhân không?

Hừ, kiếp trước cũng có tình cảnh này, nàng còn tưởng rằng mẹ con Trương thị xem nàng như người thân, cho nên không kiêng kỵ gì, có thể thông cảm.

Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, người ta vốn coi nàng là quả hồng mềm, tùy ý bóp nát.

Mẹ con Trương thị dĩ nhiên bị một tiếng này của nàng làm cho chấn động, hai người đột nhiên ngừng lại, sững sờ nhìn Lý Thanh Ca.

“Tiểu thư…”

“Ma ma.” Lý Thanh Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng nói: “Phụ mẫu ta qua đời chưa đầy ba tháng, còn trong thời gian để tang, một nô tì cả ngày ăn mặc lòe loẹt, trang điểm lộng lẫy, ma ma, bà nói có nên hay không?”

Trái tim Hồng Hỉ run lên, còn tưởng rằng tiểu thư ngu dốt nhu nhược cho nên nàng lộ liễu ương ngạnh quen rồi, ai ngờ hôm nay lại nói ra mấy câu này.

Trương thị lại càng cả kinh, môi giật giật, muốn nói cái gì nhưng lại nhanh chóng bị Lý Thanh Ca cắt ngang.

“Hay là các người không phải người nhà họ Lý? Nếu như thế thì chỗ ta cũng không giữ được, không bằng ma ma tự mình thu thập hành lý, dẫn nàng ta đi đi, ta sẽ không làm khó.”

“Cái gì?” Trương thị nghe vậy sợ đến trắng bệch mặt mày. Từ nhỏ đến lớn tiểu thư vẫn rất ỷ lại vào mình, thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng không cần, buổi tối nhất định phải ngủ cùng mình mới được, cũng vì vậy mà địa vị của bà ở Lý gia rất cao. Thậm chí, vào buổi sáng tiểu thư phải được mình dỗ mới chịu ăn điểm tâm. Nhưng mà, tại sao sau khi rơi xuống nước tỉnh lại thì tính tình liền thay đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đáng sợ như vậy?

Bà không nghĩ ra, giờ khắc này cũng không thể nghĩ nhiều, dù sao, hai mẹ con bà năm xưa cũng nhờ được Lý phu nhân thu nhận, quá quen cuộc sống nhung lụa rồi, một khi rời đi, cô nhi quả phụ có thể đi đâu được? Hì Nhi những năm này đã được nuôi dưỡng thành tính khí tiểu thư, nếu đi rồi càng không sống được.

Còn nữa, Cao gia là nơi nào chứ? Đó là nhà giàu, Cao lão gia bây giờ là tổng quản Thái y viện, xem bệnh cho Hoàng thượng, vinh hiển cực kỳ, nếu các nàng tiến vào Cao phủ, cuộc sống sau này chắc cũng sẽ vinh hoa vô hạn. Cho nên, đánh chết các nàng cũng sẽ không đi.

Nghĩ đến đây, Trương thị lập tức lôi Hồng Hỉ, quỳ xuống với Lý Thanh Ca.