Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 15: Hàn huyên

TrướcTiếp
Lý Thanh Ca vừa khóc, lập tức khiến cho mọi người có mặt ở đó đều xúc động theo.

Lão thái thái được nha hoàn nâng đỡ, cuối cùng đứng lên, run rẩy tiến đến ôm hai tỷ đệ vào lồng ngực, muốn nói cái gì nhưng trong lòng bi thương, nghẹn ngào không thể nói.

Trải qua kiếp trước, trong lòng Lý Thanh Ca cũng tràn đầy bi thương đau khổ, ngay lúc này tất cả cùng tuôn ra, nàng nhào vào lòng Lão thái thái, khóc không kềm được.

Lý Thanh Họa bất quá mới bảy tuổi, nhìn thấy tỷ tỷ khóc như vậy, cũng lặng lẽ rơi lệ theo.

Mọi người thấy thế vội tiến lên khuyên giải.

Đại phu nhân Đường Uyển có tiếng là ôn nhu đôn hậu, hiền lương thục đức, bà là người đầu tiên nâng Lý Thanh Ca dậy, lại ôn nhu lau nước mắt cho nàng, còn nhỏ nhẹ mềm mại nói: “Con ngoan, đừng khóc, sau này đây chính là nhà của con.”

Một mặt lại nói với Lão thái thái: “Lão thái thái, sức khỏe người không tốt, phải bảo trọng mới được, hai đứa nhỏ này cuối cùng đã đến đây rồi, coi như đã hoàn thành được tâm nguyện của người. Chỉ là, một đường khổ cực, phải để cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi đã.”

“Đúng rồi.” Lúc này lão thái thái mới ngừng lại, vừa lau lệ vừa nói với tỷ đệ Lý Thanh Ca: “Đều là tổ mẫu hồ đồ, hai đứa cả ngày bôn ba, dĩ nhiên là vừa mệt vừa đói, người đâu.”

Lúc này Lão thái thái gọi một nha đầu thân cận tên là Thúy Xảo đến, ban cho Lý Thanh Ca.

Đại phu nhân luôn cười nói, bà đã an bày xong hết rồi, viện của Lý Thanh Ca cũng giống như những cô nương khác trong phủ, có hai nha hoàn nhất đẳng, ba nha hoàn nhị đẳng, bảy tiểu nha hoàn và ma ma, còn Lý Thanh Họa thì sắp xếp ở biệt viện, giống như những thiếu gia khác.

Lý Thanh Ca nghe an bày như vậy trong lòng nhảy một cái, kiếp trước chỉ vì mình quá sơ ý, đồng ý với đại phu nhân cho đệ đệ ở riêng, cuối cùng xảy ra chuyện.

Đời này, vất vả gặp được người thân, nàng chắc chắn sẽ không để đệ đệ duy nhất của mình chịu bất kỳ tổn thương nào.

Cho nên, khi đại phu nhân đề nghị như vậy, Lý Thanh Ca lập tức lôi kéo Lý Thanh Họa đến quỳ trước mặt Lão thái thái, đầu tiên là biểu thị cảm tạ đối với sự thu nhận của Cao phủ và sự chăm sóc của đại phu nhân, tiếp đó, lấy lý do tuổi Lý Thanh Họa còn nhỏ, mới vào phủ sợ không thích ứng, cho nên kiên trì được ở cùng hắn. Mặt khác, nàng còn cố ý thể hiện, mặt dù lần này vào ở Cao gia, nhưng dù sao bọn họ vẫn mang họ Lý, nhất là Lý Thanh Họa, tuy cha mẹ không còn, nhưng Lý gia vẫn còn, môn tộc Lý gia vẫn còn chờ Lý Thanh Họa kế thừa, cho nên tương lai sẽ có một ngày bọn họ phải quay về.

“Con ngoan, thật khổ cho đứa nhỏ như con có thể nghĩ chu toàn như vậy.” Lão thái thái nghe xong không kềm được gật đầu.

Ánh mắt Đại phu nhân lấp lóe một tia trào phúng và xem thường, nhưng khi ngẩn đầu lên thì đều là ôn hòa ấm áp: “Được, nếu như thế tỷ đệ hai đứa tạm thời ở Hà Hương viện đi, muốn ăn chơi cái gì thì sai người nói với ta, nếu bọn nha đầu không an phận thì phải nói với ta, bá mẫu sẽ dạy dỗ cho con.”

“Vâng.” Lý Thanh Ca ngoan ngoãn gật đầu.

Mọi người lại tiếp tục hàn huyên vài câu.

Lão thái thái sợ tỷ đệ Lý Thanh Ca không chịu được nữa liền sai người đưa đến Hà Hương viện, ra lệnh phải chăm sóc thật kỹ, không có bất cứ sơ sót nào.

Lý Thanh Ca nói còn chưa bái kiến Cao bá bá, Đại phu nhân vội nói mấy hôm nay lão gia đều ở trong cung, nhất thời không thể về được, nhưng lúc chuẩn bị đi đã dặn dò, bảo tỷ đệ bọn họ cứ xem đây là nhà mình.

Lúc này Lý Thanh Ca mới bỏ qua, được sự dẫn đường của Thúy Xảo, hai tỷ đệ nàng tiến về Hà Hương viện.