Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 18: Kẻ ác cáo trạng trước

TrướcTiếp
“Hà tỷ tỷ.”Cao Vân Dao mừng rỡ vội chạy qua, lôi kéo tay Hạ Chi Hà làm nũng: “Hà tỷ tỷ, tỷ đến lúc nào? Sao không cho người thông báo với muội một tiếng?”

“Còn không phải vì tính tình muội quá nóng nảy sao?” Hạ Chi Hà nhẹ nhàng nựng vào cằm nàng một cái, âm thanh êm dịu uyển chuyển: “Nếu để muội biết tỷ sắp đến thì muội sẽ cả ngày bồn chồn không yên, bây giờ tỷ đến rồi không phải rất tốt sao, muội được một ngạc nhiên thú vị, chẳng phải càng tuyệt hơn?”

“Hà tỷ tỷ giỏi nói chuyện quá, muội không tin đâu, theo muội thấy thì…” Ánh mắt Cao Vân Dao giảo hoạt rơi vào trên người Cao Dật Đình, “Hà tỷ tỷ là chờ đại ca đi đón chứ gì?”

“Nha đầu chết tiệt này.” Hạ Chi Hà khẽ quát một tiếng, hai gò má đỏ lên nhưng nhiễm một lớp son, đẹp không tả được.

Hàng mi dài run run, ánh mắt ôn nhu như nước nhẹ nhàng lượn sóng, như vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vừa vặn ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của Cao Dật Đình, mặt đỏ lên như có lửa đốt.

Cao Dật Đình cũng ôn nhu nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến.

Vì mẫu thân của Hạ Chi Hà và đại phu nhân Đường Uyển là tỷ muội ruột, hai nhà thường quay lại, trong một năm Hạ Chi Hà luôn ở Cao gia mấy tháng, cho nên, ở Cao gia nàng cũng được xem như một nửa chủ nhân.

Lúc này, các tỷ muội khác, nha hoàn ma ma đều lần lượt tiến lên hành lễ.

Hạ Chi Hà cũng rất thân thiết với các nàng, phẩm cách nàng đoan chính, tính tình vô cùng tốt, cho nên ở Cao gia, cho dù là chủ tử hay nô tài, ai cũng rất yêu thích biểu cô nương này.

Mà Lý Thanh Ca im lặng một bên, dĩ nhiên đã bị xem như người vô hình.

Kiếp trước trải qua rất nhiều lần như vậy, một lần nữa đụng phải, trong lòng vẫn không kềm được thê lương.

Nhất là khi nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt Cao Dật Đình dành cho Hạ Chi Hà.

Thì ra, bọn họ sớm đã…

Thì ra, cho dù mình và hắn có cái danh phu thê, có quan hệ phu thê, có con gái, nhưng đứng trong tình yêu, nàng mãi mãi chỉ là vai phụ.

Đôi mắt trong suốt đột nhiên hiện lên nét bi ai.

Nhưng không có chút lệ nào.

Nam nhân này, từ khi hắn nhốt nàng và con gái vào phòng củi, nàng đã hoàn toàn từ bỏ tâm tư dành cho hắn.

Hạ Chi Hà vừa cười đùa với mọi người, vừa đem lễ vật của mình phân phát, nụ cười tươi như hoa vẫn thanh lệ tự nhiên như cũ, đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn, tựa hồ vừa nhận ra Lý Thanh Ca đứng bên cạnh, bất giác ngạc nhiên: “Vị muội muội này là ai?”

Mọi người ngẩn ra, ánh mắt dồn dập nhìn về Lý Thanh Ca.

Lý Thanh Ca mỉm cười đúng mực trả lời: “Tiểu nữ tử Lý Thanh Ca.”

“Ồ, ngươi là…”Hạ Chi Hà tựa hồ sững sờ, liền thấy Cao Vân Dao lại nổi giận đùng đùng, chỉ vào Lý Thanh Ca, nói với Cao Dật Đình: “Đại ca, đây chính là nha đầu quê mua huynh phải kết hôn sao? Huynh có biết không, lúc nãy nàng ta không chỉ tranh luận mà còn dám đánh muội, huynh phải báo thù cho muội.”

Lý Thanh Ca đối với hành vi kẻ ác cáo trạng trước này chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa không biết nói gì, kiếp trước như vậy, kiếp này vẫn vậy, Cao Vân Dao ỷ vào thân phận đích nữ đại tiểu thư, cho nên luôn điêu ngoan ương ngạnh.

“Cái gì?” Hạ Chi Hà tựa hồ sợ hết hồn, vội vàng nắm tay Cao Vân Dao, nhìn kỹ trên người nang: “Chuyện gì xảy ra? Có đánh nhau thật sao?”

Một phen kiểm tra, thấy Cao Vân Dao không có gì, đột nhiên thả tay nàng xuống, miệng cong một cái, cười nói: “Thôi đi, nhất định là muội ăn hiếp Lý muội muội chứ gì?”

“Hà tỷ tỷ, sao tỷ lại nói giúp nha đầu quê mùa đó?” Cao Vân Dao lập tức phản bác.

Hạ Chi Hà nhẹ nhàng lắc đầu: “Dao muội muội, đừng quậy nữa, đều là tỷ muội trong nhà, có gì to tát đâu, còn nói cái gì mà báo thù nữa, nghe thấy làm người ta giật mình.”