Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 20: Tình nghĩa tỷ muội

TrướcTiếp
Mọi người có chút không phản ứng kịp, đối với chuyện Cao Dật Đình răn dạy muội muội mình mà không giáo huấn Lý Thanh Ca dĩ nhiên là có chút thất vọng.

Cao Vân Bình liếc nhìn bóng lưng Cao Vân Dao, quay đầu lại hung tợn trừng mắt với Lý Thanh Ca, “Ngươi chờ đó.”

Dứt lời liền đuổi theo Cao Vân Dao: “Đại tỷ, chờ muội.”

Cao Vân Tuệ có chút ngại ngùng: “Lý…Lý muội muội, ta…ta đi khuyên…”

Sau đó cũng cuống quýt chạy đi.

Những người còn lại nhìn nhau, không ai nói gì.

Giữa khung cảnh tĩnh mịch, Hạ Chi Hà cuối cùng cũng mở miệng, nàng tiến lên kéo tay Lý Thanh Ca, ôn hòa cười nói: “Lý muội muội, muội đừng để bụng, tính tình Dao muội muội là như vậy, có lẽ muội vừa tới nên chưa quen thuộc, qua một thời gian nữa thì sẽ tốt thôi.”

“Ừm.” Lý Thanh Ca nhẹ nhàng gật đầu.

“Như vậy là tốt, tỷ muội sống với nhau thì nên hòa khí.” Hạ Chi Hà vui mừng gật gù, đột nhiên, cởi vòng tay ngọc bích của mình ra, trực tiếp đeo vào cổ tay Lý Thanh Ca, “lần đầu gặp gỡ, một chút tâm ý của tỷ tỷ, hy vọng muội muội không ghét bỏ.”

“Tỷ tỷ nói quá lời rồi.” Lý Thanh Ca liền bày ra bộ dáng lo sợ tái mặt, giả vờ như muốn tháo vòng tay xuống “Tâm ý của tỷ tỷ, muội muội xin ghi nhớ, chỉ là vòng tay quý giá như thế muội muội tuyệt không dám nhận.”

“Muội muội đừng từ chối.” Hạ Chi Hà cầm chặt tay nàng, chết sống cũng không cho nàng cởi ra.” Hôm nay gặp muội, trong lòng tỷ cảm thấy rất yêu thích, nếu muội muội không nhận thì tỷ mới không vui đó.”

“Vậy…” Mũi Lý Thanh Ca cay cay, đôi mắt trong suốt như có sương mù, tựa hồ cảm động đến rơi lệ, “nếu như vậy muội muội xin nhận lấy, tâm ý của tỷ muội xin khắc ghi trong lòng.”

“Tỷ muội chúng ta là có duyên, đừng khách sáo như vậy.” Hạ Chi Hà dịu dàng cười nói, vừa gạt gạt mi mắt vừa nhìn về phía Cao Dật Đình vẫn im lặng không nói gì: “Biểu ca, Lý muội muội từ xa đến, huynh không có thể hiện gì sao?”

Trong mắt Cao Dật Đình lóe qua vẻ không kiên nhẫn, nói thẳng: “Việc này để sau hãy nói, trước tiên huynh phải đưa muội đến thỉnh an Lão thái thái và Thái thái đã.”

“Ồ.” Hạ Chi Hà tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại, “Đúng là muội hồ đồ, đứng đây nửa ngày chỉ lo nói chuyện, quên đi thỉnh an Lão thái thái và Thái thái, thật đáng đánh đòn.”

Nói xong đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Cao Dật Đình: “Biểu ca thật là hư, biết rõ mà không nhắc muội sớm hơn một chút, lát nữa nếu Lão thái thái và Thái thái muốn trách phạt thì muội mặc kệ, huynh phải gánh thay muội đó.”

Trong mắt Cao Dật Đình đều là ôn nhu: “Được rồi, mọi chuyện đã có huynh, chúng ta đi thôi.”

“Ừm.” Hạ Chi Hà gật đầu, lại nói với Lý Thanh Ca: “Muội muội, nếu đã đến Cao phủ thì sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau, tỷ tỷ lại tìm đến muội sau.”

“Tỷ tỷ mau đi đi, coi chừng Lão thái thái chờ sốt ruột.” Lý Thanh Ca cũng ra vẻ quan tâm nói.

“Được.” Lúc này Hạ Chi Hà mới thôi, sóng vai với Cao Dật Đình đi về hướng Thụy Cảnh Các.

Bên này, Dung thị và Thúy Xảo cùng mấy nha hoàn ma ma mới tiến lên, chỉ là, ánh mắt nhìn Lý Thanh Ca có vẻ khác lạ.

Cũng đúng, vị hôn phu của Lý Thanh Ca nàng lại thân mật với nữ tử khác như vậy, đủ để người ta xem thường rồi.

Trong lòng Lý Thanh Ca cười gằn, đều là đám người đội cao đạp thấp.

Nàng lạnh lùng nhìn mọi người, cũng không nói gì, chỉ đi theo họ đến Hà Hương viện.

Đêm đó, sau khi hầu hạ tỷ đệ Lý Thanh Ca ngủ xong, Thúy Xảo liền lặn lẽ đi đến phòng lão thái thái.

“Thế nào?” Lão thái thái tựa người trên giường, trên người đắp một cái chăn mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ vẻ mặt có mấy phần u ám không rõ.

“Đã nghỉ ngơi.” Thúy Xảo đứng ở đầu giường cung kính trả lời, “Nô tì có việc bẩm báo.”

“Nói”. Lão thái thái làm như hờ hững, đôi mắt khép hờ, nhưng trong đầu lại là hình thảm thê thảm của Lý Nam Phong đầu mình tách rời.