Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 21: Ác mộng

TrướcTiếp
Thúy Xảo liếc mắt nhìn Lão thái thái, cho dù vẻ mặt bà không rõ ràng, nhưng nàng vẫn biết giờ khắc này bà đang rất bi thương.

Người khác không biết, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên bên người Lão thái thái, dĩ nhiên là hiểu rõ.

Lão thái thái một đời không con, chỉ có hai đồ nhi của tiên phu (chồng đã chết), xem như con ruột.

Nhất là đại đồ đệ Cao Viễn, từ khi sư phụ tạ thế liền lập tức mang sư nương về chăm sóc bên người, như là mẫu thân ruột.

Nhưng mà, đại đồ đệ hiếu thuận như vậy, người mà Lão thái thái yêu thương nhất lại là nhị đồ đệ Lý Nam Phong.

Điểm ấy làm cho nàng rất khó hiểu, hoặc có thể là, người làm cha mẹ thường hay yêu thương đứa con út hơn.

Lão thái thái thật lòng xem Lý Nam Phong như con ruột, cho nên khi Lý Nam Phong xảy ra chuyện, Lão thái thái trong một đêm mà bạc tóc, thậm chí sức khỏe vốn rất tốt cũng ngã bệnh.

Trong lòng Thúy Xảo thở dài, kể hết những chuyện Lý Thanh Ca gặp phải trên đường về Hà Hương viện.

Lão thái thái nghe xong, nửa ngày không lên tiếng.

“Lão thái thái…” Thúy Xảo còn tưởng rằng bà ngủ.

“Bỏ đi.” Lão thái thái cụt hứng mở mắt ra, sâu sắc thở dài: “Đúng là một đứa nhỏ hiểu biết, chỉ tiếc, Phong Nhi nó…”

“Lão thái thái xin nén bi thương, phải giữ gìn sức khỏe của mình.” Nghe âm thanh bà nghẹn ngào Thúy Xảo vội lên tiếng khuyên nhủ.

“Ừm.” Lão thái thái cầm tấm lót lưng Thúy Xảo đưa đến, tựa ở đầu giường, lại thở dài một trận: “Bộ xương già này của ta sợ là sắp không xong rồi, Thúy Xảo, bây giờ ta giao nha đầu Thanh Ca cho ngươi, sau này ngươi chính là người của nó, có chuyện gì thì chỉ cần xin chỉ thị của chủ nhân mình, không cần đến chỗ của ta nữa.”

“Lão thái thái?” Thúy Xảo có chút không đành lòng, cũng không tình nguyện, dù sao Lý Thanh Ca là người ngoài, sống nhờ ở đây, làm sao sánh được với việc đi theo Lão thái thái.

Đôi mắt nhỏ dài của lão thái thái liếc nhìn nàng một chút, hừ nói: “Thúy Xảo à, nếu ngươi tin tưởng lão thái bà này thì nghe ta một câu, cố gắng hầu hạ chủ tử mới, sau này sẽ có lợi cho ngươi.”

Lời đã nói đến mức này, Thúy Xảo cũng không tiện nói gì thêm, huống hồ những năm này, sự cố chấp của Lão thái thái nàng cũng biết rõ, cho nên không dám nói gì thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn đáp lại: “Thúy Xảo xin nghe theo Lão thái thái.”

“Thôi, ra ngoài đi, chuyện hôm nay cũng không được nói lung tung.” Lão thái thái lại dặn một câu, lúc này mới mệt mỏi nhắm hai mắt lại, phất tay với nàng ra hiệu cho nàng lui ra.

Ác mộng không ngừng, khi tỉnh lại lần nữa thì toàn thân Lý Thanh Ca đã ướt đẫm mồ hôi, căn bản không nhận ra lúc này là lúc nào.

“Tiểu thư.”

Thúy Xảo đi vào, đưa tay ra dùng sức lay mạnh nàng mới làm cho nàng tỉnh lại.

“Tiểu thư, người gặp ác mộng sao?” Trong mắt không còn tiêu cự, vẻ mặt càng trắng bệch đáng sợ.

“Ừm.” Lý Thanh Ca vuốt mồ hôi lạnh trên tóc, lúc nãy, nàng như một con cá bị người ta đặt lên lửa nóng, không ngừng bị dày vò đau đớn.

Những gì ở kiếp trước giống như dây leo quấn lấy trái tim nàng, càng vùng vẫy vàng chặt, đến mức muốn nứt cả tim gan.

Khi tỉnh lại, nàng đau đớn vô cùng khi nhớ tới đứa con gái đã không còn, cả người như chết lặng.

Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, nàng vội hô to: “Họa Nhi đâu, Họa Nhi.”

Đầu thai làm người, điều duy nhất vui mừng chính là Họa Nhi, cho dù lại chết một lần, nàng cũng không muốn đánh mất người thân duy nhất còn lại.

Thúy Xảo bị tiếng kêu thê thảm của mình dọa hết hồn, còn tưởng rằng nàng chưa tỉnh mộng, đang định gọi nàng thì ngoài cửa có một bóng dáng bé nhỏ nhào vào.