Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 24: Chọn xiêm y

TrướcTiếp
“Nhị tỷ, đừng kéo con bé nữa, mau cho nó cùng các cô nương đi chọn vải đi, đến chiều thợ may sẽ đến đây đo kích thước cho mọi người, đừng làm chậm trễ.” Tam di nương nói.

Nhị di nương lại cười: “Gấp cái gì, ở chỗ ta còn mấy xấp vải tốt, lát nữa sẽ cho con.”

“Nhị di nương khách khí rồi, Thanh Ca không thiếu y phục đâu.” Lý Thanh Ca vội từ chối.

Nhị di nương lại một mực muốn đưa, hai người cứ đứng nói chuyện.

Gian ngoài, Cao Dật Đình nhíu mày, ngồi dựa vào bàn, lẳng lặng nhìn bóng người ở bên trong bức mành, tựa hồ chính hắn cũng không phát hiện, từ khi Lý Thanh Ca đến tầm mắt của hắn liền đi theo trên người nàng.

Trong lòng Hạ Chi Hà cả kinh, một vệt u ám lóe qua mắt, lúc ngẩn đầu thì chỉ còn nụ cười xán lạn: “Biểu ca, huynh nhìn xem, tấm vải này thế nào? Màu sắc như ráng chiều thế này là lần đầu muội nhìn thấy đó.”

Cao Dật Đình thu tầm mắt lại, khi chạm tới ánh mắt nóng bỏng của Hạ Chi Hà thì không khỏi chột dạ, nhưng nghĩ tới bản thân mình nãy giờ vẫn nhìn lén Lý Thanh Ca thì không khỏi cảm giác ảo não.

“Biểu ca.” Hạ Chi Hà làm như không phát hiện hắn khắc thường, đem tấm vải kia kề sát trước ngực, khoa tay hỏi hắn: “Huynh nói, muội mặc xiêm y màu này có đẹp không?”

Trong đầu Cao Dật Đình giờ khắc này có chút loạn, căn bản không nhìn kỹ, chỉ nói: “Đẹp lắm.”

“Không, huynh nói dối, rõ ràng là huynh còn chưa nhìn.” Hạ Chi Hà cong môi, giả bộ tức giận, đúng lúc này, tựa hồ mới phát hiện ra đám người Nhị di nương đang tán gẫu với Lý Thanh Ca, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, nàng vội đi đến: “Lý muội muội, muội đến lúc nào? Sao tỷ không nhìn thấy muội?”

“Muội muội cũng vừa đến một lúc, thấy tỷ tỷ đang bận nên không dám quấy rầy, chỉ đi thỉnh an Thái thái và các di nương thôi.” Lý Thanh Ca nói êm tai, thật ra, trong lòng có chút buồn cười, cái gì mà không nhìn thấy? Chuyện như vậy ở kiếp trước nàng thấy còn chưa đủ nhiều sao?

Kiếp trước, Hạ Chi Hà ở Cao gia vốn là một đôi tình nhân với Cao Dật Đình, lại làm như vì sự tồn tại của mình nên chỉ có thể âm thầm lén lút.

Thậm chí, nhìn thấy mình khổ sở, Hạ Chi Hà còn không dưới một lần thề thốt, nói nàng ta chắc chắn sẽ không gả cho Cao Dật Đình, phá hoại hạnh phúc của mình, sau đó chọc cho Cao Dật Đình tức giận, càng không để ý đến Lý Thanh Ca.

Sau đó, nàng gả cho Thái tử đương triều, một bước lên mây thành phượng hoàng, càng khiến cho Cao Dật Đình trút hết oán giận lên người Lý Thanh Ca.

Nhưng chỉ có người trong cuộc như Lý Thanh Ca hiểu rõ, Hạ Chi Hà có lẽ có tình với Cao Dật Đình, nhưng khi đối mặt với một Thái tử tuấn tú, đối mặt với vị trí Thái tử phi mà nữ nhân nào cũng mơ ước, chút tình nghĩa với Cao Dật Đình đã không còn là gì nữa.

Chỉ là, bản thân mình vô tội lại trở thành cái cớ để Hạ Chi Hà bội tình bạc nghĩa.

“Muội muội đến đúng lúc lắm, Nhị ca vừa mang về một mớ vải tốt, muội cũng đến chọn đi, may vài bộ y phục mới.” Hạ Chi Hà thân thiện kéo tay Lý Thanh Ca, sau đó dẫn nàng đến cạnh bàn, để cho nàng chọn.

Lý Thanh Ca vừa đưa tay về một mảnh vải màu đỏ, không ngờ một luồn sức mạnh kéo tới.

“Tiểu tiện nhân nhà ngươi, ai cho phép ngươi tới đây?” Theo sau tiếng mắng chửi, nàng bị người ta mạnh mẽ đẩy một cái, lảo đảo, nàng lùi lại mấy bước theo bản năng, chỉ cảm thấy thân thể bất ổn, ngay khi muốn ngã xuống thì sau lưng chạm phải một vật ấm áp.

“Tiểu tẩu tử của ta, nàng đang hoan nghênh ta đó sao?” Âm thanh ngả ngớn đột nhiên vang lên bên tai, khiến cả người Lý Thanh Ca run rẩy, lập tức lướt người sang một bên tránh cái ôm đó.