Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 25: Khách sáo.

TrướcTiếp
Khi quay đầu lại liền thấy một nam tử tuấn mỹ dị thường, ngón tay còn quấn quanh một sợi tóc của nàng, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, khóe môi cong lên mang theo ý cười trêu chọc: “Ah, thơm quá, là mùi hoa hồng sao?”

“Tóc chính là tóc, làm gì có mùi hương.” Lý Thanh Ca trừng mắt nhìn hắn, thân thể đã sớm lui về sau một bước, rút sợi tóc khỏi tay hắn.

“Không có? Không lẽ ta ngửi sai? Ta ngửi lại thử xem.” Cao Dật Hiên lại tiến lên một bước, cánh tay duỗi dài ra, rất tự nhiên kéo một sợi tóc bên má nàng, cúi đầu đưa mũi sát lại gần để ngửi.

“Ngươi là ai?” Lý Thanh Ca tức giận đến cắn răng, đột nhiên nghĩ lại, lúc nãy hắn gọi mình là tẩu tử, không lẽ hắn chính là Cao nhị thiếu gia Cao Dật Hiên.

Khóe môi Cao Dật Hiên cong lên, gương mặt tuấn tú có thêm mấy phần tà khí làm người ta sợ hãi: “Tiểu tẩu tử, nàng thật là hay quên, ta là Dật Hiên, là Nhị đệ, hoặc nàng có thể gọi ta một tiếng Dật Hiên ca ca.”

Cái gì mà lộn xộn vậy? Tiểu tẩu tử, Nhị đệ, Dật Hiên ca ca… có vẻ ba cái xưng hô này thật là hỗn loạn.

Đôi mi thanh tú của Lý Thanh Ca cau lại, có chút tức giận trừng mắt với hắn, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của hắn thì choáng váng, đôi mắt của hắn thật là đẹp, sâu thẳm như hồ nước, sóng vỗ dập dờn, trong mơ hồ còn lóe lên ánh sáng màu tím thẫm.

Bật cười một tiếng, đôi mắt Cao Dật Hiên lập lòe ánh sáng, bỗng, thân thể nghiên về phía trước, kề sát vào mặt nàng: “Ta có đẹp mắt không?”

Hơi thở nam nhân nồng nặc lượn lờ bên người nàng, dung nhan tuyệt mỹ của hắn gần trong gang tấc, Lý Thanh Ca nhất thời hoảng hốt không ngừng, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của mình vang vọng, nhưng nàng nỗ lực khắc chế tâm tình, gương mặt nhỏ nhắn rặn ra một nụ cười, nàng thoáng lui về phía sau một bước, sau đó cúi chào Cao Dật Hiên một cái: “Thì ra là Nhị thiếu gia, Thanh Ca hữu lễ.”

Rõ rà là tức giận đến tái mặt, vẫn có thể gỉa vờ trấn định, hành vi đúng mực.

Cao Dật Hiên nhìn bộ dạng của nàng, không nhịn được mà cười, giống như một con mèo hoang, đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng mê mẩn: “Thanh Ca muội muội, quả nhiên giống như lời đồn, ôn nhu văn nhã, tự nhiên hào phóng.”

Là ảo giác sao? Vì sao hắn ca ngợi nàng lại nghe rất kỳ lạ.

Lý Thanh Ca âm thầm cắn môi, chỉ khách khí cười đáp lại hắn: “Nhị thiếu gia quá khen.”

“Các người…” Cao Vân Dao nhìn bộ dáng hai người khách sáo, đôi mắt như sắp rơi xuống, vốn tưởng rằng Lý Thanh Ca đụng vào Nhị ca, với tính khí của Nhị ca sẽ làm khó nàng ta, nhưng ai có thể ngờ lại…

Trong lúc nhất thời nàng phẫn nộ vô cùng, cầm một khúc vải lên đánh tới tấp vào Lý Thanh Ca: “Ngươi là tiểu tiện nhân, ngươi dám quyến rũ Nhị ca ta?”

Lý Thanh Ca sững sờ, không ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy Cao Vân Dao cũng dám la lối om sòm, chỉ là nàng không muốn tránh né, dù sao tránh được một lần cũng không tránh được lần sau, tính tình điêu ngoa của Cao Vân Dao cũng phải bị trừng trị mới được.

Đáy mắt lóe qua một tia lạnh, ngay khi khúc vải lụa sắp rơi vào trên người Lý Thanh Ca, thì ngân châm của Lý Thanh Ca bay ra, chỉ nghe Cao Vân Dao kêu đau một tiếng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Hạ Chi Hà, cùng với tiếng vang của cả một bàn tơ lụa bị rơi xuống đất.