Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 26: Phóng châm rất giỏi

TrướcTiếp
Trong nhất thời mọi người hoàn toàn sửng sốt, ngay cả chính Cao Vân Dao cũng hồ đồ rồi, nàng vốn muốn đánh Lý Thanh Ca, nhưng không hiểu sao đầu gối chợt đau nhói, sau đó, tơ lụa trên người lại đánh vào Hạ Chi Hà.

Đúng là gặp quỷ, giờ khắc này nhìn Hạ Chi Hà nằm nhoài trên bàn gào lên đau đớn, nàng thật sự há hốc mồm.

“Hà Nhi.” Cao Dật Đình lập tức tiến lên đỡ lấy Hạ Chi Hà.

Hạ Chi Hà nằm nhoài trên bàn, không cho người khác đụng vào, miệng không ngừng kêu: “Ah, đừng động vào, đau quá.”

“Đánh vào eo sao?” Trong tình thế cấp bách Cao Dật Đình không để ý mọi người ở đây, một tay liền đặt lên eo Hạ Chi Hà.

Hạ Chi Hà lập tức kinh hô một tiếng, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm, nhìn Cao Dật Đình, đau đớn đáng thương: “Biểu ca, hu hu, đau quá.”

“Huynh đưa muội đi xem đại phu.” Cao Dật Đình lập tức muốn ôm nàng lên.

Nhưng Hạ Chi Hà lập tức kêu rên ngăn lại: “Biểu ca đừng chạm vào, đau quá.”

“Muội thấy hay là để cho Hạ tỷ tỷ ngồi xuống trước rồi hãy gọi đại phu đến đây, như vậy tốt hơn.” Lý Thanh Ca vội tiến lên đỡ lấy Hạ Chi Hà, muốn cho nàng ngồi xuống ghế.

Cao Vân Dao thấy Lý Thanh Ca không có chuyện gì, lại vẫn đang giả vờ làm người tốt, nhất thời càng tức giận, tơ lụa trong tay lập tức vung lên: “Tiểu tiện nhân, còn không phải tại ngươi, nếu không làm sao ta lại đánh trúng Hà tỷ tỷ.”

“Dao Nhi, không được càn rỡ.” Cao Dật Hiên lạnh lùng quát lên, một tay ôm lấy Lý Thanh Ca, một tay chặn tơ lụa Cao Vân Dao đập tới, sau đó lại như lo lắng mà nhìn Lý Thanh Ca: “Ca Nhi muội muội, Dao Nhi không hiểu chuyện có làm muội sợ không? Xem đi, mặt đã tái xanh rồi.”

Chỉ làm trong mắt hắn lại toát lên ý cười trêu chọc.

“Ta không có gì, Nhị thiếu gia buông tay được không?” Trong âm thanh bình tĩnh của Lý Thanh Ca mang theo sự kềm chế.

“Được”, miệng nói là được, nhưng tay càng ôm chặt lấy nàng hơn, đôi môi nhanh chóng đảo qua tai nàng: “Ngân châm phóng rất giỏi.”

Tâm tình Lý Thanh Ca lập tức căng thẳng, đã nhìn thấy hắn ám muội nháy mắt với nàng một cái, sau đó dùng khẩu hình nói với nàng một câu khiến nàng hận không thể xé nát mặt hắn ra.

Lý Thanh Ca đỏ mặt, ảo não đẩy tay hắn ra, trong lòng căm giận, quả nhiên họ Cao không ai tốt.

Cao Vân Dao càng giận không có chỗ phát tiết, ca ca nàng luôn rất thương nàng, không ngờ lại đi che chở cho nha đầu thôn dã kia?

Nàng tức giận nhào đến bên người Cao Dật Hiên quát to: “Nhị ca, huynh quá đáng lắm, muội đang giúp huynh mà huynh không thấy sao? Tiểu tiện nhân này đang muốn quyến rũ huynh đó. Còn nữa, lúc nãy muội đánh ả ta, không ngờ lại trúng phải Hà tỷ tỷ, là ả, nhất định là ả giở trò quỷ.”

Nhưng mà vừa mới nói xong lại bị đại ca Cao Dật Đình kéo qua một bên.

“Dao Nhi, muội quá đáng lắm.” Gương mặt tuấn tú của Cao Dật Đình đen lại, như có bão táp kéo qua, lời nói mặc dù là trách cứ Cao Vân Dao nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ trừng Lý Thanh Ca.

Lý Thanh Ca vô tội, nàng không làm gì cả, Cao Dật Đình muốn trừng thì cũng nên trừng đệ muội của mình, trừng vào nàng làm gì? Nàng dễ ăn hiếp sao?

Nàng hơi ngẩn đầu, không chút yếu thế mà đón nhận ánh mắt khiếp người của hắn.