Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 27: Nguỵ biện.

TrướcTiếp
Gương mặt nhỏ như bàn tay của Lý Thanh Ca giương lên, đôi mắt đen óng lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí còn mang theo thù hận.

Thù hận kia khiến trong lòng Cao Dật Đình tùng mình, chưa kịp suy nghĩ đã nghe tiếng Cao Vân Dao khóc lóc ầm ĩ: “Hu hu, đại ca, huynh cũng dữ với muội, các người đều hung dữ với muội? Muội làm gì sai sao? Rõ ràng là do ả, đang yên lành ai kêu ả tới đây chứ?”

Cao Vân Dao dùng tay chỉ vào Lý Thanh Ca, hai mắt rưng rưng phẫn hận nhìn nàng, tựa hồ muốn xé nàng ta.

Lý Thanh Ca làm như run rẩy mọt thoáng, nàng lập tức nhào qua phía sau lưng Hạ Chi Hà, nhỏ giọng giải thích.

“Đại tỷ tỷ, là Đại bá mẫu sai người gọi Thanh Ca tới đây.”

Cao Vân Dao mạnh mẽ gắt một cái: “Nói dối, sao nương lại gọi tiện nha đầu ngươi tới, ngươi không biết soi gương sao, ngươi xứng à?”

“Làm càn.” Cuối cùng Đại thái thái từ bên trong đi ra, ánh mắt nghiêm nghị mạnh mẽ nhìn Cao Vân Dao.

Cao Vân Dao cũng không bị âm thanh này làm cho khiếp sợ, ngược lại nhìn thấy Đại thái thái như nhìn thấy cứu tinh, vội chạy vào lồng ngực Đại thái thái, khóc ầm ĩ: “Hu hu, nương, con mặc kệ, người phải làm chủ cho con, bọn họ đều bắt nạt con, hu hu…”

“Ôi, Đại tiểu thư, sao lại náo động đến mức này?” Nhị di nương theo sau đi ra, thấy bộ dáng khóc lóc của Cao Vân Dao, bĩu môi cười hỏi.

Trong mắt Cao Vân Dao có ai chứ? Nàng hoàn toàn không để ý tới Nhị di nương, chỉ lôi kéo Đại thái thái, khóc nháo bắt bà làm chủ cho mình.

Đại thái thái nghe xong sắc mặt không tốt, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, chỉ có thể bảo Nhị di nương Tam di nương về phòng trước.

Cao Dật Đình thấy trong phòng toàn là nữ nhân, thật quá đau đầu cũng một mạch đi ra ngoài, tự mình đi mời đại phu cho Hạ Chi Hà.

Vắng vẻ rồi, Đại thái thái mới hỏi Cao Vân Dao: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Nương ở bên trong muốn trò chuyện với các Di nương cũng không được yên nữa.”

“Nương, chính là ả, ả là một tiện nha đầu dựa vào cái gì mà đến đây chọn vải. Còn nữa, ả đánh Hà tỷ tỷ.” Cao Vân Dao đổi trắng thay đen mà nói.

Đại thái thái nghe vậy, ánh mắt như thép nguội bắn về phía Lý Thanh Ca: “Lý tiểu thư, Dao Nhi không hiểu chuyện, ngươi giáo huấn nó cũng được, nhưng mà Hà Nhi…sao lại chọc đến ngươi vậy?”

Lý Thanh Ca vô tội lại hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đại bá mẫu hiểu lầm, Thanh Ca làm sao dám đánh Hà tỷ tỷ, Thanh Ca cảm tạ Hà tỷ tỷ còn không kịp nữa.”

Nói xong, Thanh Ca ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Chi Hà, cầm chặt tay nàng, trong mắt tràn đầy cảm kích: “Không trách mọi người nói Hạ tỷ tỷ là tiên nữ đầu thai, không chỉ người đẹp, tâm hồn càng đẹp.”

Mọi người sững sờ, Lý Thanh Ca lại ngồi dậy, ánh mắt đau thương nhìn Cao Vân Dao: “Đại tỷ tỷ, ta biết Thanh Ca đến từ một nơi quê mùa như Linh Châu, không lọt nổi vào mắt tỷ, Đại tỷ tỷ xem thường cũng đúng. Nhưng mà Đại tỷ tỷ, tỷ không cho ta chọn vải, muốn dùng tơ lụa đánh ta cũng được, nhưng sao cả Hạ tỷ tỷ cũng đánh chứ?”

Cao Vân Dao lấy làm kinh hãi, không ngờ trước mặt mẫu thân Lý Thanh Ca này có thể ngụy biện như vậy, tình cảnh lúc nãy nàng cảm thấy rõ ràng là do Lý Thanh Ca giở trò, nếu không, nàng rõ ràng là đánh vào mặt Lý Thanh Ca, sao lại biến thành đánh vào eo Hạ Chi Hà.

“Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi giở trò quỷ, vốn là ta muốn đánh ngươi, là ngươi khiến cho ta đánh vào người Hạ tỷ tỷ.” Cao Vân Dao nhướng mắt, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ chót, hai hàng lông mày dựng thẳng, có mấy phần dữ tợn.