Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 28: Chơi xấu.

TrướcTiếp
Lý Thanh Ca nghe vậy, gương mặt nhỏ nhíu lại, giữa hai lông mày tràn đầy ưu thương và bất đắc dĩ: “Đại tỷ tỷ, Thanh Ca biết tỷ ghét ta, chỉ là, tỷ có thể đánh ta mắng ta nhưng không thể vu oan cho ta. Lúc nãy mọi người đều nhìn thấy, là Đại tỷ đột nhiên cầm tơ lụa muốn đánh ta, Thanh Ca tránh không kịp, cũng may có Hạ tỷ tỷ cản được.”

Nói tới chỗ này, làm như nghĩ đến cái gì, đôi mắt Lý Thanh Ca dao động chút hơi nước, nước mắt óng ánh lấp lóe trong mắt nàng, nàng run rẩy nói: “Nhưng mà, tỷ đánh mắng ta mà không có lý do, còn vu oan nói là ta giở trò, là ta khiến cho tỷ chạy đến đánh Hạ tỷ tỷ sao? Đại tỷ tỷ, sao lại bắt nạt người khác đến như vậy chứ? Còn nữa, Hạ tỷ tỷ là người lương thiện công bằng, chuyện vừa rồi tỷ ấy nhìn thấy rất rõ ràng, Đại bá mẫu không tin có thể hỏi Hạ tỷ tỷ, lúc nãy có phải là tỷ ấy nhìn thấy Đại tỷ tỷ đột nhiên muốn đánh con nên mới chạy ra đỡ hay không? Đáng thương đến giờ này thắt lưng còn chưa đứng lên được.”

Cao Vân Dao bị nói đến trố mắt ngoác mồm, nàng chỉ là cảm giác như vậy chứ không có bằng chứng cụ thể, huống hồ, Lý Thanh Ca là một nha đầu yếu ớt, có thể giở trò gì chứ?

Hạ Chi Hà cũng bị Lý Thanh Ca tâng bốc lên cao, tựa hồ muốn giải thích cũng không được, chỉ có thể nói theo ý nàng: “Dao muội muội, nói đến cùng thì chuyện này là muội không đúng, cho dù thế nào cũng không được ra tay. Dù sao cũng là tỷ muội trong nhà, không nên…”

“Dao Nhi, con thật sự đánh Thanh Ca sao?” Đại thái thái tức giận hừ một tiếng, lên giọng chất vấn.

Đáy mắt Lý Thanh Ca xẹt qua tia châm biếm, Đại thái thái này không lẽ bị điếc? Lúc nãy Cao Vân Dao mở miệng là tiện nhân là tiện nha đầu, bà không nghe thấy sao?

“Con…” Cao Vân Dao không ngờ Hạ Chi Hà không nói giúp mình, mẫu thân cũng nghiêm khắc chất vấn, cũng chỉ vì một tiện nha đầu không bối cảnh thân phận, tức giận đến dậm chân một cái, bản tính ương ngạnh nổi lên, lập tức hừ một cái nói: “Đã đánh, đã mắng thì sao chứ? Ả chỉ là một tiện nha đầu, ở của Cao gia ăn của Cao gia, có khác gì nô tài mua về, tại sao con không thể đánh không thể mắng?”

“Con…” Đại thái thái tức giận đến da mặt run run, đưa tay ra muốn đánh, nhưng tay giơ ra giữa không trung cũng không thể đánh xuống được.

“Nương, người…người muốn đánh con?” Cao Vân Dao không tin nổi mà nhìn cánh tay Đại thái thái đang giơ ra giữa không trung, chuẩn bị đánh xuống mặt nàng.

“Đại bá mẫu.” Lý Thanh Ca đột nhiên nghẹn ngòa kêu lên một tiếng, quay đầu tìm Lý Thanh Họa, lúc nãy quá rối ren nàng đã quên mất hắn, vừa quay đầu lại không khỏi sợ hết hồn, thì ra, không biết từ khi nào Lý Thanh Họa đã bị Cao Dật Hiên ôm vào lòng, đang ngồi trên một cái ghế trong góc, cúi đầu nói gì đó.

“Họa Nhi.” Nàng khẽ gọi một tiếng, Lý Thanh Họa nhất thời ngẩn đầu, nhìn thấy tỷ tỷ gọi mình lập tức trượt ra khỏi người Cao Dật Hiên, chạy đến bên cạnh tỷ tỷ.

Bên này, Cao Vân Dao nước mắt lưng tròng nhìn Đại thái thái, oan ức vô cùng: “Nương, đại ca nhị ca với Hà tỷ tỷ thì cũng thôi đi, nhưng mà con không ngờ ngay cả nương cũng muốn vì tiện nha đầu đó mà đánh con, hu hu, các người…”

“Đại bá mẫu.” Lý Thanh Ca đột nhiên lôi Lý Thanh Họa cúi đầu với Đại thái thái một cái, hít sâu một hơi nói: “Đại bá mẫu, người đừng đánh Đại tỷ tỷ, đều là lỗi của Thanh Ca, Thanh Ca không nên tới đây. Bây giờ Thanh Ca bái biệt Đại bá mẫu, lập tức đi từ giã Lão thái thái, sáng mai sẽ quay trở về Linh Châu.”