Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 29: Khế đất.

TrướcTiếp
“Hừ, đi? Chỉ sợ ngươi không nỡ lòng bỏ đi?” Cao Vân Dao lạnh lùng cười trào phúng.

“Dao Nhi, im miệng.” Đại thái thái vỗ bàn một cái, tựa hồ thật sự tức giận, sau đó lại lúng túng ngại ngùng nói với Lý Thanh Ca: “Con ngoan, đừng nói lời này, làm gì có chuyện hôm qua đến hôm nay lại đi? Không phải là không nể mặt ta sao? Huống hồ, để Lão thái thái biết được người cũng sẽ không đồng ý.”

“Hừ, đi thì đi có gì ghê gớm.” Hai tay Cao Vân Dao ôm ngực, lạnh rên một tiếng, quay mặt đi, hất cằm lên tỏ vẻ ngông cuồng tự đại.

Trên mặt Lý Thanh Ca mang một nụ cười nhàn nhạt, hai mắt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm: “Kinh thành tuy tốt, nhưng cũng không phải chỗ mà Thanh Ca thích, Linh Châu dù nhỏ, nhưng cũng là nhà của Thanh Ca.”

“Thanh Ca muội muội, tỷ biết hôm nay muội bị oan ức, nhưng muội hãy nể tình của tỷ, đừng nói mấy lời trẻ con như vậy, không được đòi bỏ đi, được không? Nếu không thì dì sẽ rất đau lòng.” Hạ Chi Hà nhẹ nhàng nắm chặt tay Lý Thanh Ca, mềm mại khuyên.

“Đúng rồi, Hạ tỷ tỷ cua con nói rất đúng.” Đại thái thái tuy không thích Lý Thanh Ca, nhưng cũng biết, nếu để cho nàng bỏ đi vào lúc này, chỉ sợ là Lão thái thái và Lão gia sẽ tức giận với bà.

“Con ngoan, đều tại Đại bá mẫu, ta không quản giáo tốt nha đầu Dao Nhi này, khiến nó trở nên ngang ngược, việc hôm nay Đại bá mẫu thay mặt nó xin lỗi con…”

“Đại bá mẫu ngài đừng nói vậy, Thanh Ca làm sao gánh nổi?” Lý Thanh Ca lộ vẻ bi thương, tỏ vẻ rối rắm nói: “Thanh Ca ngu dốt cũng biết được Đại bá mẫu tốt với Thanh Ca, chỉ là, lúc nãy Đại tiểu thư có nói, con ăn của Cao gia, ở của Cao gia, chính là nô tài nha đầu mà Cao gia mua về.”

“Đứa nhỏ ngốc, đó là do nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên nói lung tung thôi.” Đại thái thái vội động viên.

“Không” Lý Thanh Ca lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trước đêm đưa tang cha con, nương đã nói với con, tòa nhà của Cao bá phụ ở kinh thành có một nửa là của Lý gia, ngay cả khế đất cũng có, nương nói, nếu có một ngày Cao bá phụ tới đón con, thì tỷ đệ chúng con cứ đi theo, đến được nơi này thì cũng không cần gò bó, bởi vì nơi này vốn cũng là của Lý gia.”

Mấy câu nói này khiến mọi người không khỏi giật mình, ngay cả sắc mặt Đại phu nhân cũng trắng bệch, trầm ngâm một lát rồi mới cười nói: “Đúng là trẻ con, nói chuyện cũng hồ đồ rồi, tự nhiên sao Cao gia lại biến thành Lý gia? À đúng rồi, từ nhỏ con và Đình Nhi có hôn ước, chờ con cập kê thì sẽ kết hôn với Đình Nhi, như vậy thì sẽ trở thành người một nhà, Cao phủ này cũng chính là nhà của con. Đứa nhỏ ngốc, nương của con là có ý này, khổ cho con còn nhỏ, lúc đó tình hình lại hỗn loạn, khó tránh khỏi bi thương mà nghe lầm, đúng là như vậy, thật đáng thương.”

Đại thái thái nói một hồi, đến cuối cùng lại nhỏ hai giọt nước mắt.

Chỉ là, bà không nói thì thôi, vừa nói ra như vậy khiến trong lòng Lý Thanh Ca lập tức hiểu được vấn đề.

Thật ra Lý Thanh Ca cũng không nắm chắc được, lúc này mấy câu đó chẳng qua là dựa vào ký ức mơ hồ của kiếp trước mà thăm dò thôi, ai ngờ Đại thái thái lại phản ứng như vậy, xem ra đúng là có chuyện này.

Chỉ là, Lý gia sao lại có một nửa khế đất của Cao gia? Khế đất đó bây giờ đang ở trong tay ai? Hay là nương đã đưa cho mình mà mình lại bỏ quên ở nơi nào sao?