Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 33: Tự lo lấy thân

TrướcTiếp
Không phải ảo giác, mặc dù hiện giờ trên mặt Lý Thanh Ca là nụ cười, nhưng Cao Dật Đình vẫn có thể cảm nhận được sự thù hận trong mắt nàng, thù hận sâu đậm, trong lòng hắn kinh ngạc, dù sao hắn và nàng chỉ mới gặp, tại sao nàng lại căm thù hắn như vậy?

Thật ra, Lý Thanh Ca vẫn chưa phát hiện sự thù hận trong mắt mình đã lộ ra ngoài, nàng cho rằng có thể che giấu, nhưng khi nhìn thấy Cao Dật Đình thì nỗi đau đớn và căm hận từ trong tim lại trào ra ngoài như đê vỡ, không làm sao ngăn cản được.

Nàng hận hắn, không sai, hận đến chỉ muốn hắn chết.

Gương mặt tuấn tú của Cao Dật Đình ngưng trệ, sâu sắc nhìn nàng, trầm giọng nói: “Thu hồi gai nhọn trên người ngươi, an phận chút đi.”

“Ồ, Đại thiếu gia nói vậy là có ý gì? Thanh Ca nghe không hiểu?” Lý Thanh Ca nhíu mày, ánh mắt châm biếm trêu chọc: “Trên người ta có gai sao? Nhưng ta lại không biết.”

Sắc mặt Cao Dật Đình càng lạnh lùng hơn, hừ một cái: “Đừng trêu chọc Dao Nhi.”

“A, thì ra là vì muội muội bảo bối của ngươi?” Lý Thanh Ca cũng cười gằn: “Vậy thì ngươi tìm nhầm người rồi, phàm là người không mù đều có thể thấy rõ ràng, là Đại tiểu thư cố ý không buông tha cho tiểu nữ, ta trốn nàng ta còn không kịp làm sao dám đi trêu chọc chứ?”

Dám nói hắn mù? Hắn nói một câu thì nàng đáp lại mấy câu, miệng lưỡi bén nhọn…

“Ngươi hận ta?” Nhẫn nại của Cao Dật Đình đã đến cực điểm, cuối cùng xanh mặt hỏi.

Hận? Đương nhiên.

Nàng hận hắn vô tình, hận hắn lạnh lùng, hận hắn cho mình hy vọng khi mình sắp từ bỏ, rồi vào lúc nàng tưởng đã chạm tay được vào hạnh phúc thì phại đẩy nàng vào địa ngục.

Nàng hận, vào đêm gió tuyết đó, trước khi chết nàng đã dùng linh hồn để thề, cho dù phải xuống địa ngục cũng phải kéo hết đám người này theo, không sót một ai.

Khóe môi hơi vểnh lên, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, có chút tà nịnh, có chút thâm trầm.

“Ngươi thấy sao?” Nàng hỏi ngược lại, khóe môi mỉm cười, rõ ràng là gương mặt thanh lệ nhỏ nhắn, giờ khắc này lại như một đóa hoa mang độc dược, tà ác mà mê người: “Hay là, Đại thiếu gia đã làm chuyện gì khiến ta phải hận?”

Ngọn lửa trong ngực cháy hừng hực, hắn phát hiện mình không thể giao tiếp với nữ tử này được, chỉ cần hắn nhìn thấy nàng, nghe nàng nói chuyện, hắn sẽ phải tức giận, rất tức giận.

Lại như lúc này, nhìn gương mặt tươi cười của nàng, hắn thật sự kích động đến muốn bóp chết nàng.

Hắn chỉ có lòng tốt nhắc nàng đừng động vào Dao Nhi, nếu không, với tình tình điêu ngoa của muội ấy, sau này nàng sẽ phải chịu khổ.

Nhưng nữ nhân này lại không biết cảm kích, còn lên tiếng chống đối hắn, đáng chết.

Rõ ràng là hắn không nên làm chuyện thừa thãi như vậy.

“Tự lo thấy thân.” Nỗ lực đèn nén ngọn lửa trong lòng xuống, Cao Dật Đình ném lại một câu lạnh như băng, xoay người rời đi.

Nhìn hắn đi như chạy trốn, nét cười trên mặt Lý Thanh Ca càng sâu, chỉ là, trong đôi mắt lại chỉ có một mảng lạnh lẽo thâm trầm, khóe mắt còn lấp lánh một giọt nước, lạnh thấu tận xương.

“Haiz, nữ nhân này thật là…”

Đột nhiên, một tiếng thở dài trầm thấp lọt vài tai, Lý Thanh Ca cả kinh, lại nghe Lý Thanh Họa vui mừng gọi một tiếng “Hiên ca ca”, sau đó giật tay ra khỏi tay nàng, nhào vào lồng ngực Cao Dật Hiên.

Cao Dật Hiên cũng tươi cười nhấc Lý Thanh Họa lên cao, khiến cho tiểu tử này cười ha ha khoái chí.