Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 35: Phát tác

TrướcTiếp
Lý Thanh Ca mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói với Lý Thanh Họa: “Họa Nhi, xuống.”

Tiểu tử này thật là, mới quen Cao Dật Hiên bao lâu đã dính trên người hắn rồi?

Điều này làm cho người tỷ tỷ như nàng đột nhiên có cảm giác khó chịu.

“Tỷ tỷ, đệ muốn Hiên ca ca ôm.” Lúc này Lý Thanh Ca cũng không sợ tỷ tỷ khó chịu, càng ôm chặt lấy cổ Cao Dật Hiên, như sợ bị người khác cướp đi.

Lý Thanh Ca xạm mặt lại, lạnh lùng nói: “Đi xuống.”

“Không mà.” Lý Thanh Họa bị dọa, lập tức úp mặt vào cổ Cao Dật Hiên, sau đó khóc nức nở.

Nhất thời Lý Thanh Ca cũng không biết làm sao, nàng không muốn đệ đệ khổ sở, không muốn bắt đệ đệ làm chuyện hắn không thích, nhưng mà Cao Dật Hiên này rất quái lạ, hắn tiếp cận tỷ đệ các nàng rốt cuộc là có mục đích gì nàng cũng không rõ, nàng dựa vào cái gì mà giao Họa Nhi cho một người như vậy?

Khóc thì cứ khóc, thay vì đặt đệ đệ vào nguy hiểm, chi bằng cắt đứt tâm tư của hắn ngay bây giờ.

“Được, đệ thích hắn đúng không?” Âm thanh của Lý Thanh Họa thay đổi, sắc mặt trở nên ác liệt.

Hình ảnh sưng phù của Lý Thanh Họa trong ao sen ở kiếp trước hiện ra trước mắt, nàng không phân biệt được đó là thật hay ảo, chỉ có đôi mắt mạnh mẽ trừng Cao Dật Hiên, giống như hắn là hung thủ hại chết Họa Nhi.

Cao Dật Hiên cau mày, bộ dáng này của Lý Thanh Ca khiến hắn cảm thấy rất không bình thường.

Lý Thanh Họa nghe vậy cũng sợ hãi nghiên đầu qua chỗ khác, thấy tỷ tỷ tức giận trái tim nhỏ bé của hắn nhảy ầm ầm, ngay lúc muốn thỏa hiệp lại nghe thấy Lý Thanh Ca hung ác nói: “Đệ thích hắn thì cứ đi theo hắn, sau này đừng nhận ta làm tỷ tỷ, ta cũng không có người đệ đệ này.”

Dứt lời, xoay người, không nhìn vào hai người trước mặt nữa, nàng trực tiếp bỏ đi.

“Tỷ tỷ.” Lý Thanh Họa bị dọa, nước mắt liền chảy xuống, ngay lúc Cao Dật Hiên đang kinh ngạc thì hắn lập tức tuột xuống đất, sau đó đuổi theo Lý Thanh Ca.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng bỏ lại Họa Nhi, Họa Nhi không dám…”

Lý Thanh Ca lại như không nghe thấy gì, dù nàng nghe rất rõ Lý Thanh Họa đang khóc dữ dội phía sau, dù nàng nghe rõ âm thanh hắn ngã xuống đất, nàng vẫn đi thẳng không quay đầu lại, chỉ là, đôi mắt đen óng đã sớm đong đầy nước mắt, hàm răng cắn chặt, kiên quyết không để một giọt nước nào rơi xuống.

Họa Nhi, đừng trách lòng dạ tỷ tỷ độc ác, quả thật Cao gia là hang hổ, đệ nhẹ dạ như vậy, tương lai khó tránh khỏi bị người ta làm hại.

Chuyện ở kiếp trước nàng không muốn trải qua nữa.

“Tỷ tỷ...” Lại là một tiếng gào khóc tan nát cõi lòng.

Họa Nhi, trong lòng Lý Thanh Ca co rút, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt làm cho nàng nghẹt thở.

Họa Nhi gào khóc như vậy làm nàng nhớ đến đứa con đã mất, đứa nhỏ đó từ khi sinh ra đã không biết nói, rất thích ôm lấy cổ nàng mà cười hi hi, nhưng nụ cười đó càng làm cho nàng đau lòng hơn là tiếng khóc.

Tiếng cười của con gái và tiếng khóc của Họa Nhi không ngừng đan xen, Lý Thanh Ca cảm giác mình đã tan vỡ.

Trong lòng đau đến tột đỉnh, nàng đột nhiên quay đầu, thất thanh kêu “Họa Nhi…”

Đùng – trước mắt lại là một cái tát thật mạnh của Cao Dật Hiên.