Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 36: Xin lỗi.

TrướcTiếp
“Ngươi không xứng làm tỷ tỷ.”

Cao Dật Hiên nghiêm khắc quát to, cái tát của hắn không nhẹ, Lý Thanh Ca ngã xuống đất, mái tóc toán loạn, che khuất nửa gương mặt nàng.

Bên tai vang lên ong ong, nhưng có vô số côn trùng đang kêu, toàn bộ ký ức cũng đột ngột tràn về “Con gái, con gái…” Lý Thanh Ca đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng dường như lại có cảm giác bị người ta đoạt mất con gái, nói đứa nhỏ ngốc này sẽ làm nhục Cao gia, bọn họ muốn ném nó xuống đất, con bé khóc, hình như muốn gọi mẫu thân, đúng rồi, con gái nàng biết nói mà.

Nhưng mà, con bé không chịu nói, bọn họ cướp nó đi, khi đó nàng vừa sinh xong, thân thể yếu đến mức không nói nên câu, nàng ngăn cản không được, sau đó, cũng không biết làm sao, nàng lại cố gắng chống đỡ cơ thể suy nhược mà đi tìm được con bé về.

Con gái nàng, chính là trụ cột duy nhất của nàng.

“Hu hu, đệ hận huynh, huynh đánh tỷ tỷ của đệ, hu hu…, huynh là người xấu, người xấu.” Lý Thanh Họa bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc sự sờ, hắn cuồng loạn trong lồng ngực Cao Dật Hiên, dùng tay chân mà đánh đấm cấu xe hắn, cuối cùng, vào lúc hắn không đề phòng thì cắn vào cổ một cái.

Cao Dật Hiên bị đau, lập tức buông Lý Thanh Họa ra. Lý Thanh Họa nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, vội vàng chạy tới bên cạnh Lý Thanh Ca, ôm cánh tay của nàng khóc đến thê thảm: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”

“Họa Nhi.” Tiếng khóc lóc đó lôi kéo lý trí Lý Thanh Ca trở lại, nàng vội xoay người, đến khi nhìn rõ được gương mặt của hắn thì nước mắt đã đầy mặt.

Nàng ôm chặt Lý Thanh Họa, tùy ý để nước mắt rơi dài: “Họa Nhi, xin lỗi, tỷ sẽ không bỏ mặt đệ, không bao giờ.”

“Hu hu, tỷ tỷ, Họa Nhi sai rồi, hu hu” Lý Thanh Họa cũng ôm tỷ tỷ khóc.

Nhìn hai tỷ đệ ôm nhau khóc lóc thế này, khóe mắt Cao Dật Hiên cũng ươn ướt, chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị đánh một phát thật mạnh, lại nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của Lý Thanh Ca. ngoại trừ tự trách còn có hối hận sâu sắc.

Thật là đáng chết, hắn là người rất ôn hòa với nữ nhân, thương hương tiếc ngọc, vậy mà cũng có ngày ra tay đánh người, mà đối tượng lại là một tiểu nha đầu.

“Được rồi, hai tỷ đệ đừng khóc nữa, đều do Dật Hiên ca ca sai, được chưa?” Cao Dật Hiên ngồi xốm xuống, móc ra một cái khăn sạch.

“Không cần, huynh đánh tỷ tỷ, huynh là người xấu.” Lý Thanh Họa lập tức đẩy tay hắn ra, trong mắt mang theo sự thù hận “Huynh cũng giống như bọn họ, các người đều bắt nạt tỷ tỷ, các người đều là người xấu.”

Cao Dật Hiên sững sờ, thầm nghĩ lần này xong rồi, ngay cả đứa nhỏ này cũng hận mình, nha đầu đó chẳng phải càng hận hơn?

Đúng là lỡ một bước hận ngàn năm.

“Thanh Họa đệ đệ, Dật Hiên ca ca không cố ý, Dật Hiên ca ca xin lỗi có được không?” Hiếm thấy, ngay cả Cao Dật Hiên cũng phải tự mắng mình, hắn là một đại nam nhân, bây giờ phải muối mặt xin lỗi hai tiểu hài tử, hơn nữa, mất mặt không nói, còn phải sợ người ta không chấp nhận.

Đúng là chỉ có một từ thôi, thấp hèn, giờ khắc này hắn cũng cảm thấy mình thấp hèn.