Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 41: Khuyến cáo.

TrướcTiếp
Lý Thanh Ca dẫn đệ đệ và Túy Nhi vào phòng, vẫn còn nghe được âm thanh mắng chửi của Hồng Hỉ.

Túy Nhi tức giận đến đỏ mắt, giậm chân một cái, cầm chung trà trên bàn muốn quay ra liều mạng với Hồng Hỉ.

Lý Thanh Ca phì cười, đoạt lại chung trà trong tay nàng: “Ngươi muốn dùng cái này đập vào đầu nàng ta?”

“Đập vào mặt.” Túy Nhi lớn tiếng nói, sau đó chưa hết giận, còn quay về phía cửa sổ hô to một câu: “Đập chết đồ yêu tinh không biết xấu hổ.”

“Quay lại.” Lý Thanh Ca kéo nàng ngồi lại ghế: “Mau ngồi xuống, mặt của mình ra nông nỗi này còn đi để ý người khác?”

Sau đó nàng bảo Lý Thanh Họa lấy thuốc mỡ ra cho nàng.

“Ôi.” Túy Nhi ngồi trên ghế còn không an phận, miệng rì rầm: “Tiểu thư, người cũng mặc kệ sao, nha đầu chết tiệt kia càng lúc càng không quy củ, thật đó.”

“Ta biết.” Lý Thanh Ca cười nhạt, ngón tay mềm nhẹ thoa thuốc lên cho Túy Nhi.

“Không, người không biết.” Túy Nhi đẩy tay nàng ta, vội la lên, “Tiểu thư, nha đầu Hồng Hỉ ăn cháo đá bát, nàng ta…”

“Nàng ta làm sao?” Lý Thanh Ca đặt thuốc mỡ vào lại trong hộp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Túy Nhi, nếu nàng đoán không lầm, Hồng Hỉ kia tất nhiên là nhìn thấy Đại thiếu gia, sau đó thì muốn đi quyến rũ hắn.

“Nàng ta…” Gương mặt của Túy Nhi đỏ lên, cúi gằm mặt xuống đất, sau đó nói: “Nha đầu kia không biết xấu hổ, nàng ta…quyến rũ Đại thiếu gia.”

“Ồ.” Lý Thanh Ca khẽ hừ một tiếng, đưa thuốc cho nàng, “Tự mình soi gương mà thoa đi.”

Như vậy thôi? Mặc kệ sao? Dĩ nhiên Túy Nhi không hài lòng với phản ứng của Lý Thanh Ca, dù thế nào thì Đại thiếu gia Cao Dật Đình cũng là hôn phu của tiểu thư mà.

Lý Thanh Ca ngồi vào một cái ghế khác, ôm Họa Nhi vào lòng: “Đói bụng không?” Sáng nay căn bản là không có gì để ăn.

Lý Thanh Họa gật gù.

“Thúy Xảo đâu?”

Túy Nhi sững sờ, lắc đầu: “Không phải đã đi Noãn Hương Ổ cùng với tiểu thư sao? Ah đúng rồi, tiểu thư đã chọn được vải chưa? Còn nữa, trên mặt người bị gì vậy?”

Lý Thanh Ca cũng không trả lời, chỉ nói: “Mau chỉnh trang lại rồi đi nhà bếp làm chút gì đó ăn, Họa Nhi đói bụng rồi.”

Vâng.” Túy Nhi đáp một tiếng, liền đi tìm gương, sau đó tự thoa thuốc. Chỉ là có lẽ do dược tính hơi mạnh, nàng vừa thoa lên vết thương liền trợn mắt hô đau.

Lý Thanh Ca nghe xong lắc đầu: “Không biết đánh nhau thì đừng học người ta, sau này nếu nghe người khác nói linh tinh, ngươi cứ xem như mình bị câm điếc, biết chưa?”

Túy Nhi gật đầu, nhưng ngẫm lại thì thấy không ổn, tiểu thư làm sao biết nàng can thiệp vào chuyện của người khác nên bị đánh? Còn biết là người khác nói linh tinh?

Chỉ là, nàng còn chưa hỏi thì Thúy Xảo đã trở về.

Lý Thanh Ca cũng không hỏi nàng đi đâu, chỉ nói Họa Nhi đói rồi, bảo nàng xuống bếp mang bữa trưa lên.

Thúy Xảo vừa ra đến cửa liền dặn dò hai tiểu nha đầu đi làm, còn mình thì quay vào phòng.

Túy Nhi nhíu mày lần bầm: “Tiểu thư, Hà Hương viện chúng ta cũng quá không quy củ, không biết ai là chủ nhân ai là nô tài nữa.”

Lý Thanh Ca cười nhạt, cũng không để ý tới, trong lòng tự có chủ ý riêng.