Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 42: Do thám giữa đêm

TrướcTiếp
Đêm đó, ánh trăng như hoa.

Lý Thanh Ca nằm trên giường không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì trước mắt luôn là hình ảnh của con gái mình.

Con gái nàng…

Từ nơi âm u, hình như con bé cũng đang nhớ nàng.

Buồn bực mất tập trung, nàng một mình đứng dậy, tùy ý mặc một bộ quần áo liền mở cửa phòng, một mình đi về nơi đó.

Cao phủ này vẫn giống như kiếp trước của nàng, cho nên, nàng khá quen thuộc đường đi nơi này.

Chỉ là, phòng chứa củi đó.

Khi nàng đến nơi mới thấy, nó hoàn toàn khác với khi nàng chết.

Nơi này cây cối xanh um, mùi hoa lan tỏa, một tòa biệt viện ở chính giữa, vô cùng khác biệt, dưới mái hiên còn có vài cái lồng đèn xinh đẹp. Chỉ là, ngọn lửa chập chờn đó có vẻ rất âm u và thê lương.

Lý Thanh Ca nắm chặt tay áo, đột nhiên nhớ lại, nơi này trước kia chẳng phải là nơi Tứ di nương sống sao?

Tứ di nương là mỹ nhân trong Lệ Hương Uyển nổi danh ở kinh thành, sau đi theo Cao Viễn, còn sinh cho hắn Cao Vân Tuệ, bà xinh đẹp như hoa lại có kỹ thuật nhảy cao siêu, cho nên rất được Cao Viễn yêu thích.

Chỉ là, kiếp trước sau khi nàng đến Cao gia được ba năm thì xảy ra hỏa hoạn, Tứ di nương bất hạnh qua đời, cũng bởi vậy mà nơi này trở thành phòng chứa củi, còn nàng vào giây phút cuối cùng lại bị đẩy đến đây.

Nhưng kiếp này, không ngờ khi nàng đến thì Tứ di nương đã sớm qua đời vì bệnh nặng.

Nhìn căn nhà lạnh lẽo âm trầm trước mặt, Lý Thanh Ca có chút mơ hồ, không lẽ là kiếp trước nàng nhớ lầm, hay là mọi chuyện đã hoàn toàn khác đi?

Nhưng dù thế nào, con gái nàng đúng là chết ở đây.

Đêm giao thừa, tuyết dày đặc, Lý Bích Như ném đứa bé đang bị hôn mê ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, phía bắc gian nhà vang lên một âm thanh, lòng Lý Thanh Ca như muốn nổ tung.

‘Con gái.” Nàng chạy về hướng âm thanh phát ra, chỉ cảm thấy trong góc phòng đen sì sì tựa hồ có bóng người lóe qua.

Là con gái nàng sao? Nhưng con gái nàng còn chưa đầy ba tuổi, làm sao lại cao như vậy?

Là ai?

Nàng lập tức đứng lại, một trận gió đêm thổi qua, thân thể nàng run rẩy theo.

Kiếp trước xảy ra trận hỏa hoạn lớn, Tứ di nương chết không thấy xác, sau đó mọi người còn nói trận hỏa hoạn đó rất kỳ lạ, cái chết của Tứ di nương cũng không rõ ràng.

Sau đó…

Cái thuật sĩ nói là Cao phủ có người xui xẻo, chính vì có người như vậy nên trong phủ mới xảy ra tai họa.

Sau đó nữa…

Thuật sĩ nhìn Lý Thanh Ca, lại xem bát tự của nàng, sợ hãi đến hai mắt muốn rớt xuống.

Nữ tử này chính là thiên sát cô tinh tái thế, lại là nữ nhân thuần âm, phàm người tiếp xúc với nàng đều không được chết tử tế.

Thế là mọi người như tỉnh ngộ.

Nữ nhi Lý gia Lý Thanh Ca, khắc chết cha mẹ, khắc chết ấu đệ, lại liên lụy khiến cho Cao phủ xảy ra bất hạnh, ngay cả cái chết của Tứ di nương cũng được giải thích rồi.

Nhưng mà nàng không tin, nàng chưa từng tin.

Nếu nàng là thiên sát cô tinh, chuyên khắc người, người tiếp xúc với nàng đều không được chết tử tế, vậy thì tại sao Đại thái thái, Hạ Chi Hà, Lý Bích Như, thậm chí Cao Dật Đình, những kẻ chuyên làm chuyện xấu này đều không sao?

Là âm mưu là hãm hại, kiếp trước có lẽ nàng không biết, nhưng chết qua một lần, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ.

“Là ai ở đó?” Đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nam nhân quen thuộc, Lý Thanh Ca quay đầu lại, thấy Cao Dật Hiên đứng ở cửa viện, trong tay nhấc theo một chiếc đèn lồng.