Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 45: Sắc lang

TrướcTiếp
Đèn lồng trong tay rơi xuống, gương mặt tuấn tú của Cao Dật Hiên nghiên qua một bên, đầu óc choáng váng, bên tai cũng vang lên ong ong.

Nha đầu chết tiệt kia, ra tay tàn nhẫn như vậy, muốn tát chết hắn hay sao?

Trong lòng Cao Dật Hiên phẫn uất, đang muốn tranh luận với nàng, ai ngờ Lý Thanh Ca đã bỏ đi từ trước rồi.

“Tiểu nha đầu, muội có lương tâm hay không hả?” Cao Dật Hiên giẫm nát đèn lồng, lập tức đuổi theo.

Lý Thanh Ca hờ hững, trong lòng không tự chủ được là lườm một cái, ngớ ngẩn, là hắn bảo nàng đánh, bây giờ sao lại oán giận?

Cao Dật Hiên thấy nàng không để ý, tiến lên một bước kéo lấy cánh tay nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu gia đẹp trai như thế mà muội cũng xuống tay được?”

Dĩ nhiên, hắn sẽ không đổ lỗi là do bản thân mình không đủ sức quyến rũ, mà quy kết thành Lý Thanh Ca còn nhỏ, còn chưa hiểu biết gì về nam nhân.

Lý Thanh Ca liếc mắt nhìn hắn, nhìn cánh tay hắn đang nắm chặt tay mình, sau đó lại nhìn lên trên một chút, nhìn vào gương mặt vừa bị đánh của hắn, nét mặt nàng thể hiện rất rõ ràng ý tứ: Buông tay ra, nếu không sẽ ăn thêm một cái tát.

Cao Dật Hiên nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên nổi lên tính cố chấp.

Ta cứ không buông tay, muội làm gì được?

Hắn tà ác nhíu mày, bộ dáng rất lưu manh, sau đó ngả ngớn liếc mắt nhìn khắp người nàng, sau đó lại liếc nhìn qua bốn phía chung quanh.

Ý từ rất rõ ràng là: Bây giờ đêm khuya thanh vắng, bốn bề vắng lặng, nàng là một tiểu nha đầu, có khác gì miếng thịt trong miệng con sói như hắn.

Lửa giận bùng lên trong ngực, Lý Thanh Ca giương tay vung thẳng về mặt hắn.

Khóe môi Cao Dật Hiên cong lên nụ cười xấu xa bắt lấy tay nàng.

Như vậy, đôi tay nàng đều nằm trong tay hắn.

“Buông tay.” Lý Thanh Ca lạnh giọng quát lớn.

Cao Dật Hiên nháy mắt mấy cái: “Không buông, trừ khi muội gọi ta một tiếng Dật Hiên ca ca.”

“Vô liêm sỉ.” Lý Thanh Ca dùng chân đá hắn.

Hắn tránh qua, ngược lại xoay người nàng lại, trực tiếp ôm vào trong ngực, lồng ngực to lớn dán sát vào lưng nàng, đầu khẽ cúi xuống, cằm đặt lên cổ nàng, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai nàng.

“Ngươi…” Nhất thời toàn thân Lý Thanh Ca như hóa đá, cứng ngắc như pho tượng.

Luồng khí ấm áp dần di chuyển bên tai nàng, gây tê dại khó nhịn, Lý Thanh Ca có cảm giác như con cá bị mắc câu, sợ hãi giãy dụa trong lồng ngực hắn.

“Thả ra, nếu không thì ta sẽ giết ngươi.” Lý Thanh Ca gào thét, nhưng hai tay bị kềm chế, cả người bị hắn ôm vào ngực, căn bản không thể động đậy.

“Ah.” Hắn ha ha cười nhẹ, đôi môi mềm lại bỗng nhiên ngậm lấy vành tai nàng, khẽ cắn nhẹ: “Muội đã nói ta là vô liêm sỉ, vậy sao ta lại không làm chút chuyện vô liêm sỉ chứ, chẳng phải sẽ có lỗi với lời nhận xét của muội sao?”

Hô hấp Lý Thanh Ca ngưng lại, cảm giác tim như ngừng đập, thân thể lập tức như vô lực.

Cho dù kiếp trước nàng đã có con, nhưng đối với chuyện nam nữ nàng không hiểu nhiều, lần duy nhất đó chính là lúc giúp Cao Dật Đình giải độc, nhưng khi đó vì căng thẳng sợ sệt, quá trình đó chỉ có đau đớn, không còn cảm giác gì khác.

Giờ khắc này đối mặt với trêu chọc của Cao Dật Hiên, Lý Thanh Ca lập tức bối rối.