Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 49: Bệnh lạ

TrướcTiếp
Thấy Lý Thanh Ca cúi đầu không nói, Cao Dật Hiên sợ nàng đang khổ sở vì chuyện này, chỉ cất giọng cười rồi nhẹ nhàng vỗ đầu nàng: “Được rồi, nha đầu này không biết nghe chuyện từ đâu, có cần xem nó là thật tới vậy không? Có lẽ muội chỉ nghe được chuyện hư cấu thôi, người lớn muốn dọa đám trẻ con đi ngủ nên mới bịa ra đấy.”

Những lời này khi còn nhỏ hắn vẫn thường nghe, chỉ cần không ngoan ngoãn đi ngủ thì mẫu thân sẽ dọa hắn, nói không ngủ thì sẽ bị sói bắt đi.

Cho nên hắn không nghĩ những gì Lý Thanh Ca nói là thật, dĩ nhiên, cũng tự động loại bỏ vẻ mặt sâu không lường được và sự bi an tỏa ra từ người nàng.

Lý Thanh Ca sâu sắc nhìn hắn một chút, nàng muốn nói, đây là nàng đã trải qua, mấy đêm đó, sói mẹ kêu rên, nàng và con gái cũng đang ở trong làng, nàng thậm chí nhìn thấy đôi mắt khát máu của con sói mẹ, một khắc đó, nàng lo lắng bảo vệ con gái thật kỹ trong ngực…

Một khắc đó, nàng nhìn thấy ánh mắt giống hệt mình của con sói mẹ.

Đã từng, nàng sợ sói mẹ, bây giờ, nàng đã biến thành sói mẹ, đêm lạnh lẽo, nàng một mình loay hoay ở nơi kiếp trước mình chết đi, thấp giọng nghẹn ngào, tưởng hiệm hài nhi, có ai biết được?

“Đi thôi.” Nhìn thấy sự u ám trong ánh mắt nàng, Cao Dật Hiên nhíu chặt lông mày, theo ý của hắn, các cô gái đều là trong sáng ngây thơ chứ không phải như Lý Thanh Ca, quá mức hắc ám.

Một tay tự nhiên khoác lên vai nàng, hắn đột nhiên cười một cái: “Đúng rồi, nghe muội nói lung tung cả buổi, còn chưa trả lời ta, rốt cuộc muội có bằng lòng gả cho ta không?”

Lý Thanh Ca lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi dám cưới sao?”

“Làm sao không dám?” Cao Dật Hiên nhíu mày, dáng vẻ chắc chắn: “Chỉ cần muội dám gả ta sẽ dám cưới, thế nào? Nếu muội không an tâm, ngày mai ta sẽ nói với Lão thái thái và Đại thái thái, để họ làm chủ.”

Lý Thanh Ca nghe hắn nói như thật, không khỏi cười lạnh, vừa muốn lên tiếng thì nghe được một tiếng kêu thảm thiết sắc bén vang lên.

Hai người nhìn nhau, Cao Dật Hiên biến sắc, khóe môi hơi cong lên, trong lòng nghĩ đến, tính thời gian thì độc trên người Cao Vân Dao chắc đã phát tát rồi.

Cao Vân Dao mắc phải bệnh lạ, đến hôm sau đã truyền đi khắp phủ.

Mọi người nói bệnh của nàng đến rất kỳ quái, lúc ăn tối vẫn khỏe mạnh, ngủ đến nửa đêm đột nhiên thấy ngứa ngáy khó chịu, thức dậy soi gương mới phát hiện, trên da thịt trắng nõn nà không biết từ khi nào đã xuất hiện vô số mụn nhọt đỏ hồng.

Có mụt còn bị vỡ chảy ra cả mủ, nước mủ tỏa ra mùi nồng tanh tưởi, cho dù mới vào cuối xuân, khí trời không quá nóng bức, nhưng mùi hôi này vẫn dụ đến không ít ruồi nhặng.

Mời Thái y đến, kết quả cũng không biết là bệnh gì, Đại thái thái nóng lòng vô cùng, cuối cùng chỉ còn cách sai người đi gọi lão gia Cao Viễn trở về.

Chỉ là, Lâm quý phi của Hoàng thượng một tháng trước đột nhiên ngã bệnh, các Thái y trong cung đều bó tay, Hoàng thượng nhất thời nổi giận liền ra một cái tử lệnh cho toàn Thái y viện, nếu Lâm quý phi có gì bất trắc thì toàn bộ Thái ý viện phải chôn cùng.

Dĩ nhiên, người đứng mũi chịu sào chính là Tổng quản Thái y viện Cao Viễn.