Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Chương 50: Hồi phủ.

TrướcTiếp
May là y thuật Cao Viễn rất tốt, thống lĩnh một đám trợ thủ đắc lực tỉ mỉ nghiên cứu suốt nửa tháng, coi như đã ổn định được Lâm quý phi, chỉ là, sợ bị tái lại nên vẫn ở trong cung chăm sóc, đề phòng phát sinh biến cố.

Vốn mọi chuyện đã tiến triển rất tốt, cho rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ lại biết được con gái bị bệnh lạ, nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói rõ lý do với Hoàng thượng.

Đương kim Hoàng thượng Hách Liên Dã cũng là người hiểu lý lẽ, dù sao ái phi cũng không sao nữa, lập tức ban cho ân tình, thả Cao Viễn về nhà, thậm chí còn thưởng không ít đồ vật.

Chuyện đầu tiên khi Cao Viễn hồi phủ là chạy tới Dao Trúc Hiên.

Đoàn người Đại thái thái hoảng loạn chạy theo.

Trong Dao Trúc Hiên giờ khắc này khắp nơi bừa bộn, tiếng khóc lóc vang vọng khắp nơi.

Đến khi Cao Viễn tới nơi đã thấy mấy nha hoàn bị chặn ở cửa, muốn vào mà không dám vào, còn có hai nha hoàn đang đứng khóc.

Dung ma ma thấy thế, lập tức tiến lên đuổi những người không liên quan đi, “Còn đứng chắn ở cửa làm gì? Không mau tránh ra, Lão gia và Thái thái đến rồi.”

Cao Viễn lập tức đi vào, thấy trên bàn có chung trà bị đánh đổ, còn có mấy mảnh rèm cửa bị rách, chăn đệm, sợi bông tan tác nơi nào cũng có, giữa không trung từng đàn ruồi nhặng kêu vo ve.

Ở góc tây bắc, Cao Vân Dao như một con thú phát điên, đang bị hai nha hoàn to gan cố hết sức ngăn lại.

Thấy có người đến, Cao Vân Dao lập tức gào lên: “Cha, nương, mau cứu con, cứu con…”

Hai nha đầu kia vừa nghe thấy lập tức quay đầu lại, đã thấy Cao Viễn và Đại thái thái đang đi đến, lập tức buông lỏng tay ra: “Lão gia, Phu nhân.”

Đùng, Đại thái thái tiến lên cho mỗi người một cái bạt tai: “Khốn kiếp, các ngươi chăm sóc tiểu thư như vậy sao?”

“Phu nhân.” Nha hoàn chịu đòn kia đỏ mắt lên, vô cùng oan ức, thật sự là bệnh của Đại tiểu thư rất nặng, người khác không dám nhìn hay chạm vào, chỉ có hai người bọn họ không sợ buồn nôn không sợ truyền nhiễm mới đến giúp đỡ, ai ngờ Đại thái thái không phân biệt tốt xấu ra tay đánh người, khiến cho nàng không phục.

“Còn không mau cút xuống, đến khi xong chuyện, bổn phu nhân sẽ xử lý ngươi sau.” Đại thái thái tức giận nói, con gái của bà, ngay cả bà còn không nỡ đánh, hai ả ngu ngốc này lại dám đè nó xuống đất sao?

“Đủ rồi.” Cao Viễn trầm giọng quát một tiếng, một bên thì dặn dò: “Bây giờ là lúc nào rồi? Mau, hai người các ngươi mau đè nó lại, không được cho nó gãi nữa.”

Đại thái thái bị một tiếng quát to này làm hết hồn, quay đầu lại nhìn thì thấy cả người Cao Vân Dao máu me đầm đìa, y phục đã bị xé ra, phần da dẻ lộ ra ngoài cũng không còn lành lặn, ngay cả gương mặt xinh xắn cũng bị những vết mụn nhọt đỏ hồng che khuất, còn có chút nước mủ không ngừng chảy ra.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi, cả chục con ruồi đang xoay quanh trên đỉnh đầu nàng, tựa hồ đang tìm chỗ thích hợp mà ăn.

Đại phu nhân sợ đến mềm nhũn chân, cả người ngã xuống đất, may mà có Dung ma ma đứng sau đỡ lấy bà.

“Con của ta, sao con lại thành ra thế này?” Đại thái thái không ngừng khóc lóc, cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cao Vân Dao làm gì còn nghe vào tai, toàn thân nàng có cảm giác ngứa thấu xương, lại như có vô số con sâu bò trên người, không đau, nhưng mà vô cùng ngứa, không nhịn được chỉ muốn gãi, càng gãi nàng ngứa, càng ngứa càng gãi, vì vậy chưa đến nửa ngày, trên người nàng đã không còn một chỗ lành lặn.