Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 5: Sóng gió nổi lên

TrướcTiếp
Chuyện trẻ con cứ thế qua đi, còn người lớn thì lại bắt đầu một trận ồn ào khẩu chiến.

Có lẽ là vì hành động vặt râu phụ thân mình quá vĩ đại, quá chấn động, quá mức ấn tượng, khắc sâu vào ký ức người ta nên bọn họ luôn nhớ kĩ, còn lôi ra miệng mà châm chọc. Ánh mắt quở trách của các quan viên và gia quyến đã khiến cho đầu Thượng Quan phu nhân ép tới mức càng ngày càng thấp, trong khi sắc mặt Thượng Quan Thành lại vẫn như cũ.

"Lâm đại nhân, nghe nói ngài lại nạp thêm một tiểu thiếp xinh đẹp nữa rồi phải không, quả là càng già càng dẻo dai mà. . ."

"Đâu có đâu có, ta đây đâu có thể so sánh với Thượng Quan thượng thư chứ, sắp sáu mươi ròi mà còn có thể sản xuất được một cục vàng như thế. . . haha. . ."

"Ta thấy có mà là cục sắt í. Một đứa bé như thế sao có thể so sánh với con rồng cháu phượng chứ?"

"Vâng, nhưng mà tính tình thế này cũng thật hiếm thấy, nghe nói đại gia tộc căn cơ hơn trăm năm như Thượng Quan gia này có gia giáo nghiêm khắc lắm mà. . ."

"Thật là đã sủng ái con gái đến tận xương tủy rồi, trước mặt bệ hạ cũng dám làm càn cơ mà. . ."

"Nhưng lời nói kia đúng là vô căn cứ, rõ ràng là một tiểu nha đầu nũng nịu, thích nói thích cười, đủ mắt đủ mũi, các ngươi xem, nàng còn khó hầu hạ hơn cả tiểu quỷ, râu của phụ thân mà cũng dám nhổ cơ!"

Mẫn Hoa ước gì bọn họ đồn thổi luôn thành nàng là kẻ điêu ngoa tùy hứng, vẫn hơn là chụp cho nàng cái danh yêu ma quỷ quái thành tinh mà túm đi thiêu sống. Nàng cùng với Tư Không Tiêu, hai đứa suốt ngày quấn quit bên cạnh Tư Không Cao, đòi vị tướng quân này kể chuyện đánh trận năm nào. . .

Trong khi yến hội đang diễn ra thì Thượng Quan Cẩm Hoa dẫn theo Chu Thừa Hi mặt mũi đen lại vội vàng chạy đến.

Thượng Quan Cẩm Hoa hành lễ quỳ xuống, trình lên một trang giấy, nói: "Bệ hạ, phần khế ước này cực kì không công bằng với Thất điện hạ, nếu cứ theo quy tắc như vậy, Thất điện hạ đến tận lúc qua tuổi nhược quán cũng không thể rời khỏi Thái Miếu. Tiểu thần cho rằng Thất điện hạ tuổi còn nhỏ, tội không đến mức này, thỉnh cầu bệ hạ khoan dung."

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức vút vút bay về phía Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn đang mặc một bộ quần áo dính bùn chơi đùa, thầm nghĩ, kì quái, một chuyện phạt chép sách đơn giản kia qua miệng Thượng Quan thần đồng này lại phức tạp như vậy chứ?

Hoàng Đế lại sai người lấy chứng từ ra, nhìn một lần, không phát hiện ra vấn đề, hỏi lại: "Ngươi thử giải thích xem nào!"

Thượng Quan Cẩm Hoa dâng kết quả mà hắn tính được lên cho Hoàng Đế, nói: "Mặc dù con số sau ngày thứ mười lăm chưa tính ra được, nhưng lượng trừng phạt như thế đã vượt quá mức rồi, xin bệ hạ ân chuẩn mà lượng thứ cho Thất điện hạ lần này."

Hoàng Đế rốt cục hiểu ra vấn đề trong quy tắc của tờ khế ước, sắc mặt khó lường, cười mà không cười, giận mà không giận, hai ngón tay kẹp lấy chứng từ, trầm ngâm nói: "Tử Du, ngươi có biết tờ khế ước này là do ai kí với Hi Nhi không?"

Thượng Quan Cẩm Hoa lắc đầu: "Tiểu thần không biết!"

Hoàng Đế trầm thấp hừ lạnh một tiếng, nói: "Thượng Quan Mẫn Hoa, ngươi cũng dám khi quân?"

"Mẫn Hoa không có gạt người!" Mẫn Hoa nắm chặt lấy ve áo của Tư Không Cao, trong lòng thực sự có hơi sợ, nàng đột nhiên nhớ tới đây là xã hội phong kiến không có nhân quyền, không có pháp trị, nói không chừng Hoàng Đế không nói đạo lý này sẽ nghĩ là một kẻ anh minh thần võ như mình lại bị một đứa bé lừa gạt, thẹn quá hóa giận sẽ lôi nàng ra chém bay đầu.

Đúng lúc ấy, Tư Không Cao nhẹ nhàng nắm chặt tay của Mẫn Hoa, an ủi bé gái xong thì đứng lên nói với Hoàng Đế: "Bệ hạ, xin bớt giận. Hạ quan cho rằng Thượng Quan tiểu thư không có phạm tội khi quân, đại thần toàn triều cũng có thể làm chứng, ước định giữa nàng với Thất điện hạ, chỉ cần điện hạ đổi ý thì ước định này có thể lập tức hủy, điều cuối của khế ước cũng đã viết rõ rồi, có lẽ là Thượng Quan thư đồng quá lo lắng sợ Thật điện hạ bị người lừa gạt mà không nhìn kỹ các điều khoản, mới dẫn đến chuyện hiểu lầm này!"

"Hoàng đế ừm một tiếng, hỏi: "Hi Nhi, quyết định của ngươi thế nào?"

"Nhi thần thà chép sách, cũng tuyệt đối không xin lỗi kẻ lừa gạt này."

Hoàng Đế tán thưởng nhìn Chu Thừa Hi, quay đều lạnh lùng nhìn khắp các bá quan văn võ, ánh mắt lặng như băng, sắc bén, lại hỏi: "Thượng Quan Mẫn Hoa, biện pháp này là ai dạy ngươi?"

Cha mẹ khắp thiên hạ đều bao che khuyết điểm, Hoàng Đế muốn tìm người khai đao, trút giận hộ con trai lão, Mẫn Hoa âm thầm kêu nguy hiểm. Nàng cúi đầu nói: "Là tự con nghĩ ra."

"À, xem ra triều đình ta lại có thêm một nữ thần đồng rồi, hừ!" Hoàng Đế đập mạnh bàn một cái, quát: "Còn không khai thật, thuật hại người kì quái thế này, một đứa bé ba tuổi học từ đâu được hả? Hay ngươi thực sự là yêu quái trên núi biến thành?"

Câu hỏi này thực đã khiến Mẫn Hoa hãi hùng khiếp via, Hoàng Đế không đám sợ, đáng sợ nhất chính là đao trảm cùng án thiêu sống sau lưng lão. Nàng oa oa khóc lớn: "Mẫn Hoa không phải yêu quái, không phải yêu quái!"

Tư Không Cao vỗ về lưng nàng, mềm giọng hỏi:

"Không khóc, không khóc, Mẫn Hoa là bé ngoan, mau nói cho thúc thúc, ngươi học phép tính này ở đâu?"

Mẫn Hoa thút thít đáp: "Hôm qua phu tử dạy bảng cửu chương, phu tử còn nói, con số càng nhân lên thì càng lớn, Mẫn Hoa, Mẫn Hoa chỉ muốn Thất điện hạ phải chép nhiều hơn một ít mới nghĩ đến cách này. . . oa oa, Mẫn Hoa không phải yêu quái, Mẫn Hoa không dám nữa. . . oa oa. ."

"Xin bệ hạ nghĩ lại!" Toàn trường chỉ có một mình Tư Không Cao dám làm trái ý Hoàng Đế, Tư Không Tiêu sợ đến mức "phịch" một tiếng quỳ gối xuống đất, cầu xin cho Thượng Quan Mẫn Hoa. Mẫn Hoa thấy lòng mình lạnh đi, chẳng lẽ lần đầu tiên bộc lộ tài năng liền nhận được kết cục thế này sao?"

Hoàng Đế không đổi sắc mặt, sai: "Mời Quốc sư đại nhân đến đây!"

Kỳ thực không cần Tần Quan Nguyệt ra mặt, tất cả các học sinh của Tùng Nhạc Viện đều có thể làm chứng, Mẫn Hoa mấy hôm nay đúng là được học bảng cửu chương. Nhưng mà Hoàng Đế muốn giáo huấn người, kẻ dưới ai lại không thức thời như thế?

Tần Quan Nguyệt đến xong, nhận lấy chứng từ thì chỉ nhìn rồi lầm bẩm tính toán vài điều, tay phải không ngừng run lên, bước vài bước thong thả trước mặt hoàng đế, bỗng nhiên vẻ mặt kích động nói: "Xin hỏi bệ hạ, không biết là vị cao nhân nào nghĩ ra cách tính này, người này cực kỳ thông minh, thì ra bảng cửu chương với phép nhân đơn giản của trẻ nhỏ cũng có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của quốc khổ hiện nay. Thần thực sự đã được mở rộng tầm mắt, đề nghị bệ hạ dùng hết tài lực quốc gia, giữ bậc kỳ tài này ở lại trong triều, dốc sức cho hoàng triều.

Nếu không phải sắc mặt Hoàng Đế quá mức khó coi, mặt mũi vài vị đại thần quá mức vặn vẹo thì Mẫn Hoa thật muốn cười ra tiếng. Chuyện này không phải diễn biến càng ngày càng "kịch" sao?

Hoàng Đế nghi ngờ hỏi lại: "Xin chỉ giáo cho?"

"Bệ hạ, chiếu theo phương pháp này, chuyện mượn lương của Nam Lương nhất định thành công. Thần đề nghị ngay lập tức viết thư cho Vạn Lý tướng quân, bảo hắn phái người đến Nam Lương dựa theo kế này mà mượn lương, không sợ tên Đại Giác Hoàng không giữ chữ tín kia không trúng kế.

Hai mươi người đủ để thể hiện sự khoan hậu nhân đức của bệ hạ. Một người hai túi, hai người bốn túi, ba người tám túi. . . Một túi tương đương hai gánh gạo. Hai mười người có thể mang về cho quốc gia của ta hai trăm linh chín vạn bảy ngàn một trăm năm mươi hai gánh gạo, bệ hạ, ngài xem chúc ta có cần chịu chơi một chút xóa tí số lẻ cho Nam Lương không?"

Hộ Bộ Thượng Thư trợn tròn mắt, chẳng quản lễ nghi nhảy bổ ra hỏi: "Quốc sư đại nhân, ngài có tính toán sai không? Hai mươi người mà có thể lấy về hai trăm vạn gánh gạo thì quốc khố chúng ta có thể miễn ba năm thuế má, quân lương Tây Bắc, lương thực cứu nạn cho vùng Trung hà Hạ du. . . tất cả đều có thể giải quyết hết!"

Tần Quan Nguyệt không vui, nói: "Nhậm Thượng Thư đang nghi ngờ khả năng tính toán của bổn quốc sư hay sao?"

"Không phải vậy, không phải vậy. . ." Hộ Bộ Thượng Thư cười híp mắt mà trở về chỗ cũ, hai mắt lóe lên ánh sáng của vàng. . .

Bấy giờ, trên mặt Hoàng Đế chẳng còn chút giận dữ nào, lão cười nói: "Khả năng tính toán của khanh gia càng ngày càng tinh tiến rồi, vậy cứ theo ý của ai khanh, trước phái Thượng Thư Tỉnh gửi thư hỏa tốc cho Vạn Lý tướng quân đi!"

Mấy đại thần không đợi Hoàng Đế thúc giục, vội vàng rời đi bố trí văn bản tài liệu, khó có được cơ hội lừa gạt lại cái tên Huệ An Đế vô sỉ của Nam Lương, chẳng bao giờ lại có thể không cần chút sức lực nào mà có thể nẫng không được hai trăm vạn gánh gạo. . ."

Tần Quan Nguyệt vẵn giữ biểu cảm đạm mạc, không kiêu ngạo, không tranh công, lại khom người với Hoàng Đế, hỏi: "Đúng rồi, Bệ hạ, ngài tìm vi thần có chuyện gì vậy ạ?"

Hoàng Đế hình như đến giờ mới nhớ tới Thượng Quan Cẩm Hoa và Thượng Quan Mẫn Hoa đang quỳ, nói: "Đứng dậy đi, Thượng Quan Mẫn Hoa lập công lớn thế này, trẫm tha thứ cho ngươi chuyện trêu đùa hoàng tử, cho phép Thượng Quan Cẩm Hoa từ ngày mai có thể thêm một tùy tùng vào Thư Phòng!"

"Tạ chủ long ân!"

Tư Không Tiêu lập tức tiến lên đỡ Mẫn Hoa dậy, thầm than nguy hiểm thật, cái đầu nhỏ suýt chút nữa thì bay rồi, Thượng Quan Mẫn Hoa thì nắm chặt lấy bàn tay to dày đặc những vết chai của Tư Không Cao, hành động của người này hôm nay sao có thể không khiến nàng cảm kích?

Mẫn Hoa không khách khí, duỗi bàn tay nhỏ ra, làm nũng: "Tướng quân ca ca, ôm một cái nào!"

Tần Quan Nguyệt cùng Tư Không Cao nhìn nhau, cười khổ: "Đúng là trẻ nhỏ, vừa rồi bị dọa đến oa oa khóc lớn, giờ đã có thể cười to, hồn nhiên không hề biết mình đã đánh một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi. . ."

Tư Không Cao ôm Mẫn Hoa lên đầu vai, nói khẽ: "Thiên uy khó dò, đứa nhỏ được huynh dạy dỗ luôn can đảm hơn người như thế!"

"Đứa bé này nhất định sẽ bất phàm!" Tần Quan Nguyệt bỏ lại một câu, lại vội vàng rời đi.