Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 9: Hồng nhan

TrướcTiếp
Đánh một giấc ngon lành, Mẫn Hoa tỉnh lại, tinh thần vô cùng sảng khoái mà đến trường học trong Hoàng cung, Tư Không Tiêu đang ôm mông nói chuyện với đám người Thanh Mi về chuyện hôm qua. Thấy nàng đến, cậu chàng vội vã chạy lại hỏi han tình trang vết thương thế nào. Liếc cô quận chúa đang nhìn chằm chằm mình, Mẫn Hoa chỉ khẽ lắc đầu, ngồi xuống chỗ của mình rỗi bắt đầu luyện chữ.

"Tối qua đại ca ngồi cả buổi trong thư phòng uống rượu."

Thanh Mi hỏi vì sao Tư Không Tiêu lại vui vẻ như vậy, cậu nói: "Nghe Bạch thúc thúc nói đại ca đã mười lăm năm rồi không uống rượu, Bạch thúc nói chỉ khi đại ca vui vẻ lắm mới uống. Đại ca khen ta đã hiểu chuyện, còn nói sau này ta sẽ trở thành một trang nam tử hán.”

Mẫn Hoa thầm xùy một tiếng, chuyên tâm luyện chữ, cũng không biết là vì tâm trạng tốt hay không mà cảm thấy viết chữ đẹp hơn hẳn.

Các thành viên của liên minh kẻ yếu còn đang vui mừng vì thành tựu nho nhỏ này thì Giang Nhất Lưu đã từ phía sau đi tới, châm chọc: "Haha, Tư Không Tiêu, cảm giác mông nở hoa thế nào?"

"Xú nha đầu, có khóc nhè không đấy? Ha ha, chắc chắn là tay đau lắm nhỉ, vừa mang tội trốn học lại còn bị ăn đòn. . ." Kẻ nói lời này chính là Lạc Sinh, Cửu công tử nhà Thượng Thư Tỉnh - Lạc Trường.

Tư Không Tiêu đứng lên, vừa định đến giáo huấn bọn chúng một trận, đã thấy Nhậm Phục Thu nhanh như sóc giật lấy cái nệm mà cô quận chúa kia tặng, thì thầm: "Quà cho tiểu tướng quân Thanh Sơn ca ca dũng cảm, uầy, chua lòm. . ."

"Trả lại!" Tư Không Tiêu tức giận quát lên.

Giang Nhất Lưu lập tức kêu cho hắn xem. Nhậm Phục Thu ném cái nệm qua đó, Tư Không Tiêu nhịn đau đuổi theo, Lạc Sinh lại ném lại cho Nhậm Phục Thu, dần dần, trận chiến tranh giành cái nệm của bốn nam sinh đã biến thành trận quần ẩu của toàn bộ học sinh trong học đường. Thanh Mi nước mắt lưng tròng, sợ đến độ xoay mòng mòng, Mẫn Hoa nhìn lớp học loạn ầm ầm, đứng ngoài cửa ra vào của học đường mà ngáp một cái nhàm chán.

Xoẹt một tiếng, cái nệm dày bị tranh tới tranh lui đã bị rách, Nhậm Phục Thu với Tư Không Tiêu mỗi đứa một tay nắm lấy một đầu, đám người Nhậm Phục Thu, Giang Nhất Lưu ngẩn người, ném tấm vải, xoay người rời đi. Đang định đình chiến, thì lại bị người từ phía sau bổ nhào vào đầu, Tư Không Tiêu giận đỏ mắt cưỡi lên người hắn, giống như phát điên mà liên tục đấm Nhậm Phục Thu.

Giang Nhất Lưu với Lạc Sinh thấy đồng bọn bị đánh, cũng nổi điên ôm lấy cái bàn định đập vào Tư Không Tiêu, Mẫn Hoa sợ vội vã tiến lên, định kéo Giang Nhất Lưu với Lạc Sinh lại, bị hai đứa đẩy mạnh một cái, vừa vặn đập vào góc bàn, Mẫn Hoa cảm thấy có một luồng nhiệt chảy xuống trán, đưa tay sờ một cái, rách da rồi.

"Á, Mẫn Hoa muội muội chảy máu rồi." Thanh Mi hét toáng lên, lập tức đám người lộn xộn trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Mẫn Hoa, Tư Không Tiêu vốn đã bị đánh cho tím bầm tím dập lại càng hung hãn, ôm lấy Giang Nhất Lưu hùng hổ đẩy vào góc tường, Mẫn Hoa vội vàng kêu to: "Buông tay, ngươi sẽ làm hắn bị thương đấy!"

"Mẫn Hoa muội muội, muội không sao chứ?" Tư Không Tiêu dừng lại, Mẫn Hoa tiến lên, lấy khăn tay rịt vào trên trán máu cháy ròng ròng của cậu, giận dữ quát lên: "Gọi ngự y! Mau nằm xuống, mũi cũng chảy máu rồi. Vì sao ngươi có thể ra tay hung ác như thế?"

Tư Không Tiêu lầu bầu: "Bọn nó làm rách cái nệm rồi!"

Một đám trẻ trâu! Mẫn Hoa chán nản đáp: "Giỏi rồi, được, tự bịt lấy miệng vết thương đi, ta đi xem mấy đứa kia, tốt nhất đừng có bị ngươi đánh gãy xương!"

Nàng vội chạy đến chỗ đám người Giang Nhất Lưu, nói: "Hai tên đần các ngươi, muốn để máu chảy đến chết à? Ngửa đầu lên." Nhanh chóng rút khăn tay trên người bọn chúng ra, leo lên mặt ghế, nhét vào trong mũi bọn chúng. Sau đó, nàng ngồi xổm xuống lấy tay dò thử dưới mũi Nhậm Phục Thu, quay đầu lại quát: "Ngự y sao còn chưa tới? Trương Giản, ngươi còn chưa đi gọi cho ta à?"

Tư Không Tiêu, phải nói là toàn bộ học sinh đều trợn mắt há mồm nhìn Mẫn Hoa chẳng phân biệt địch ta, uy phong chỉ huy mấy người không bị thương thu dọn lớp học đâu vào đấy, tất cả đều nghe nàng sắp xếp để tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Thanh Mi ở bên cạnh Tư Không Tiêu thút tha thút thít, thấy Mẫn Hoa muốn giúp kẻ thù thì vội vàng kêu lên: "Mẫn Hoa muội muội, là bọn họ đánh Thanh Sơn ca ca mà? Ngươi vì sao còn giúp bọn họ? Ô ô. . . Ta phải gọi phụ thân bắt hết bọn họ lại. . ."

Mẫn Hoa mặc kệ nàng ta, quát to mấy người khác một tiếng: "Còn nhìn cái gì? Không nhanh lên, muốn bị phu tử phạt chép sách à?"

Còn chưa thấy những người khác hành động thì đã cảm thấy trước mắt chao đảo choáng váng, chính nàng té xỉu trước.

Sau khi Mẫn Hoa tỉnh lại, trước mắt chính là hai hốc mắt đỏ hoe của mỹ nhân mẫu thân, vẻ cười gian bỉ ổi của lão cha râu dê cùng với tiếng đại phu khẽ dặn dò mấy câu rồi để lại đơn thuốc, rời đi.

"Người tỉnh là tốt rồi, Cầm Nương, lão phu có việc nói với nàng!"

Sau khi phu thê họ rời đi, một bóng đen nho nhỏ lẻn vào phòng của Mẫn Hoa, nó ghé vào đầu giường, nói: "Mẫn Hoa tiểu thư, hoàng cung quá nguy hiểm, chúng ta hay là cứ về quê thì hơn!"

Mẫn Hoa nhìn nhìn thằng bé nhà họ Liễu kì quái này, không đáp. Lại nghe nó nói: "Được rồi, Mẫn Hoa tiểu thư không muốn về nông thôn thì chúng ta ở lại trong thành vậy. Tên Trương Giản kia, đúng là vô dụng! Ta sẽ cố gắng luyện kiếm, sau này sẽ đến lượt ta bảo vệ cô!"

Sau đó, bịch bịch, lập tức đã quay đầu chạy mất. Mẫn Hoa cái gì cũng nghe không hiểu, nàng thấy khó xử: Có phải đợi lớn thêm nữa sẽ báo ân không? Cơ mà món nợ nhân tình này không phải càng để lâu trong lòng càng khó chịu sao? Sớm trả vẫn hơn.

Nghỉ ngơi năm ngày, Mẫn Hoa lại phải đến trường, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe tin Tư Không Tiêu đi rồi. Nhận lấy thư từ tay người hầu, Mẫn Hoa nhìn nhìn, lại thấy Thanh Mi quận chúa hai mắt đỏ hoe, xác nhận thằng bé kia thực đã bị đại ca nó xách đi biên quan thật.

Ngay sáng nay, Tây Nam tướng quân đã lên đường trở về biên quan phía Nam kinh thành.

Không từ mà biệt? Mẫn Hoa tâm tình xấu cực điểm, tiện tay quăng luôn lá thư kia đi, lấy giấy bút ra bắt đầu luyện chữ.

"Mẫn Hoa, con đang viết gì vậy?"

Tần Quan Nguyệt lên tiếng gọi Mẫn Hoa, nàng cúi đầu nhìn, trên mặt giấy Tuyên Thành đầy những vòng tròn loằng ngoằng. Mẫn Hoa kinh hãi: không thể nào? Nghiêm túc mà nói, mình mới chỉ gặp người kia có hai lần, hắn là người thế nào, nhân phẩm ra sao còn hoàn toàn chưa biết gì cả, sao có thể vô duyên vô cớ thích người ta chứ? Mình lại chẳng phải kẻ ham nam sắc, giả, nhất định là giả.

"Mẫn Hoa, phải chăng con có chuyện gì?"

Mẫn Hoa chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn vào cặp mắt đầy lo lắng của Tần Quan Nguyệt. trong lòng buồn bã than: Phật tổ trên cao, tín nữ thành kính như thế, tại sao lại để con gặp chuyện đáng sợ như vậy chứ?

"Mẫn Hoa, mọi sự cứ tùy tâm đi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Tâm trạng của con quá bất an là không tốt đâu, phu tử cho tùy tùng đưa con về phủ nghỉ ngơi."

Nghe đến vẻ ôn hòa và kiên trì trong lời nói của Tần Quan Nguyệt, Mẫn Hoa nhẹ gật đầu, ôm sách, rời khỏi Tùng Nhạc Viện đi về phía Nam Đại Môn.

Thích người kia, cũng có nghĩa là có ngàn vạn khó khăn trước mặt, đương nhiên là phải giải quyết dứt khoát.

Không nói gì khác, riêng nói đến tuổi tác của người kia so với tuổi của cái thân thể này chênh lệch bao nhiêu, nếu mình quyết tâm theo đuổi, thì miệng lưỡi thế gian phỉ nhổ, roi mây của từ đường gia tộc, rồi lồng heo, tất cả sẽ hủy diệt mình. Huống chi, vị lão cha hồ ly kia vì sao lại cho mình vào học đường Hoàng cung, điều này chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?

Báo ân xong phải lập tức rời xa người này, xa thật xa. Mẫn Hoa có chút không yên lòng, cũng không biết tính sao, bịch một tiếng, nàng đã va vào người khác.

"Cẩu nô tài nào đi đường không có mắt, còn không quỳ xuống cho bổn hoàng tử?"

Lấy lại tinh thần, Mẫn Hoa không hiểu tên Trương Giản chết tiệt kia đã chết chỗ nào rồi, nghe được cái giọng nói quen thuộc này, nàng nâng mắt, đúng là tên thủ lĩnh lưu manh đã từng thề không ra khỏi thái miếu: Chu Thừa Hi.

Nhậm Phục Thu đầu còn đang băng vải trắng hung hăng đẩy nàng một cái, Mẫn Hoa lảo đảo hai bước, tên Giang Nhất Lưu cùng Lạc Sinh một đứa túm tóc nàng, một đứa giơ chân ngáng ngã nàng, mấy tên cười toe toét, chỉ một loáng đã đẩy Mẫn Hoa ngã dúi dụi trên mặt đất.

"Ha ha, nha đầu chết tiệt kia, còn mong có người đến cứu ngươi sao?"

"Sao còn chưa khóc? Lại đi cáo trạng chứ? Haha. ."

"Tiểu tướng quân của ngươi đi mất rồi, xem ai còn dám che chở cho xú nha đầu nhà ngươi? Dám hãm hại bổn hoàng tử à? Ta cho ngươi biết tay!" Chu Thừa Hi nói xong liền đá tới một cước.

Cú đá này, khiến cái ót vừa mới kết vảy của Mẫn Hoa lập tức đập vào bàn đá xanh gần đó, muốn đau bao nhiêu thì đau bấy nhiêu. Thầm nghĩ đám nhóc con này đúng là ra tay ác độc, nhất là tên ác đồ kia, hôm nay có lẽ khó tránh khỏi một kiếp rồi.

Đang định mở miệng trào phúng để tự cứu, đã thấy mĩ nhân mẫu thân kia vốn chờ chực ở cửa cung mãi không thấy mình về được thủ vệ hoàng cung dẫn đến. Thấy mình bị bắt nạt, vội vã đẩy vú nuôi ra, vội vội vàng vàng chạy tới, bịch một tiếng quỳ xuống, lắp bắp: "Thất điện hạ, Mẫn Nhi tuổi còn nhỏ, nếu có gì mạo phạm, vạn lần xin ngài thứ tội!"

Mẫn Hoa vừa tức vừa giận, lau đi hai dòng máu cam chảy trước mũi, ngăn lại Thượng Quan phu nhân đang muốn dập đầu, nói: "Mẹ, đứng dậy đi. . . Hắn không thể làm gì mẹ được."

Chu Thừa Hi đột nhiên vọt tới trước mặt Mẫn Hoa, túm lấy cổ áo của nàng, hung ác nói: "Thượng Quan Mẫn Hoa, bổn hoàng tử muốn trị nàng tội bất kính với hoàng tử, sẽ không kẻ nào dám ho he nửa lời! Người đâu, đánh Thượng Quan phu nhân hai mươi trượng!"

Thượng Quan phu nhân bị dọa đến toàn thân run rẩy, Mẫn Hoa điên tiết đến cực điểm, đáp: "Hay cho một đứa không biết xấu hổ! Ngày đó ngươi trước mặt Hoàng đế rồi bá quan văn võ, thề không chép hết bài tập thì không ra khỏi thái miếu, hôm nay nhân chứng không còn ở đại đô nữa liền tự động phá vỡ khế ước. Giờ thì xin hỏi Thất hoàng tử điện hạ tôn quý một chút, hành vi này của ngài định để mặt mũi hoàng gia chỗ nào? Việc này nếu đưa đến trước mặt hoàng đế, ngài định bao biện ra sao?"

Đám người Nhậm Phục Thu thấy thế, kéo Chu Thừa Hi tức giận đến mặt đỏ phừng phừng lại, thì thầm một phen, sắc mặt khó coi của Chu Thừa Hi dần chuyển biến tốt, tiến lại trước mặt Mẫn Hoa, lạnh lùng nhìn thẳng nàng, nói: "Đồ đê tiện, thế chuyện ngươi đụng phải bổn hoàng tử thì tính thế nào đây?”

Mẫn Hoa lại để cho vú nuôi kia nâng Thượng Quan phu nhân dậy, còn mình đi quay trở lại trước mặt Chu Thừa Hi, nhanh chóng quỳ xuống, tặng cho vị Thất Hoàng tử này một cái hành lễ tất cung tất kính, giống hệt như các học sinh khác, cung kính tôn hô: "Mẫn Hoa thỉnh an Thất điện hạ!"

Dập đầu một lúc lâu, mới nghe thấy Chu Thừa Hi hừ mạnh một tiếng, dẫn người rời đi mất. Mẫn Hoa thở ra một hơi, nhìn nhìn rồi nghĩ, cúi đầu một chút cũng không khó, cứ coi hắn như tảng đá là xong.

Thượng Quan phu nhân run rẩy trước nâng nàng dậy, vừa muốn lên tiếng, Mẫn Hoa đã lạnh giọng ngăn cản: "Mẹ tới đây làm gì?"

"Mẫn nhi, mẫu thân. . ."

"Từ mai đừng đến nữa. . ."

Đầu choáng váng quá, Mẫn Hoa chớp chớp hai mắt mơ hồ, chỉ nghe bên cạnh có người không ngừng kêu khóc, chốc lát sau đã mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, nàng đang được lão cha râu dê ôm trong lòng, nghe hắn trút giận lên đầu đại phu mà quát: "Còn không tỉnh, lão phu hủy luôn y quán nhà ngươi!"

Đại phu khúm núm đáp vâng, mỹ nhân mẫu thân đứng một bên sụt sịt, lão cha râu dê cũng giận lẫy: "Xui, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc!"

Mẫn Hoa túm lấy chòm râu dê của cha mình, ra hiệu mình đã tỉnh lại. Lão cha râu dê cười, bày ra khuôn mặt già nhăn nheo, nói: "Con ngoan, con ngoan. . ."

"Mẫn Nhi, con có chỗ nào không khỏe không?"

Mẫn Hoa lắc đầu, đại phu chớp thời cơ nói người bị thương cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hai phu thê nhà Thượng Quan dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt xong liền ra khỏi phòng.

Vết thương trên người cũng không có gì đáng ngại, ngủ hai ngày, Mẫn Hoa tự cảm thấy mình đã có thể xuống giường, lại bị thị nữ mới tới ngăn cản, nàng ta cười nói: "Tiểu thư ngoan, uống xong chén thuốc này hẵng đọc sách!"

Mẫn Hoa thả khăn tay xuống, nâng mắt đánh giá nàng thị nữ xinh đẹp trước mặt này, khí sắc rất tốt, dung mạo cũng rất xinh đẹp, hình như cũng được đọc sách, làm việc nói chuyện cũng có đầu óc, biết chừng mực. Nghe lão cha râu dê nói là do tổ trạch cử đến, nàng giật mình, hỏi: "Tên ngươi là gì?"

"Cửu phu nhân mới đặt một cái tên mới, là Linh Lung!"

Mẫn Hoa gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi biết chữ không?"

Thị nữ Linh Lung kia cười đáp có. Mẫn Hoa hỏi lại: "Trương Giản đâu rồi?"

Cũng không thấy nàng ta có gì bối rối, vén màn lên xong, vẫn là khuôn mặt tươi cười như trăng rằm, trả lời: "Lão gia phạt xong đã đuổi đi rồi, tiểu thư ngoan, thuốc này nguội thì không hiệu nghiệm nữa, uống xong rồi hỏi nô tỳ cũng được!"

Mẫn Hoa có phần ưa thích nàng thị nữ biết chuyện này hơn, so với vú nuôi không dùng được hay tên Trương Giản không nghe lời có vẻ thuận mắt hơn rất nhiều. Uống xong thuốc, nàng bảo Linh Lung: "Ngươi đi sắp xếp đi, ta muốn đến phủ Tướng quân."

Linh Lung đi rồi, thằng bé nhà họ Liễu lại lén nhảy vào, nói: "Mẫn Hoa tiểu thư, ta đi với cô."

Mẫn Hoa đang cởi quần áo, quét qua Liễu Tử Hậu một thân tro bụi lem luốc, hơi sững sờ, nói: "Ngươi vừa rơi vào bếp sao?"

"Ta đang học võ với võ đầu, Mẫn Hoa tiểu thư, bây giờ ta sẽ đi thay quân áo, cô chờ ta một lát nhé!"

Mẫn Hoa gọi lại hắn, nhìn vào gương đồng thuận miệng hỏi: "Trương Giản bị phạt thế nào?"

Liễu Tử Hậu thở hổn hển đáp: "Cũng chỉ là phế bỏ võ công, đánh cho một trận rồi ném ra khỏi thành thôi, quá may cho tên đó. Nếu là ta, đã là rút hết gân chân gân tay của hắn rồi. Một thân công phu mà không che chở được cho Mẫn Hoa tiểu thư thì còn dùng làm gì?"

Mẫn Hoa âm thầm kinh hãi, câu sau kia chắc là lúc Thượng Quan Thành giáo huấn người đã bị thằng bé này học lỏm rồi. Thượng Quan Thành trị gia quả là nghiêm, nghiêm khắc đến

đáng sợ, ngay trước mặt toàn bộ tôi tớ mà một nhân tài võ học như Trương Giản cứ như vậy nói phế là phế.