do choi tre em

Đông Cung Chi Chủ

Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 24: Xao sơn

             
Linh Lung ở phía sau vội vàng kêu: “Ôi, tiểu thư tốt của tôi, cô định đi đâu? Bây giờ muộn rồi đấy!”

“Hôm nay không đến học đường!”

Mẫn Hoa quát một câu như đang dỗi, lên xe ngựa đi lòng vòng trong thành, Linh Lung khuyên nhủ: “Tiểu thư tốt của tôi, đi học viện được không? Lão gia mà biết thì không đánh gãy chân Linh Lung mới là lạ ấy!”

“Còn nói nhiều, tự mình đi về chịu phạt đi!” Mẫn Hoa đáp trả một câu, thấy Linh Lung cuối cùng cũng an tĩnh lại, nàng đưa mắt nhìn về phía phố xá, tự hỏi một vấn đề thực nghiêm túc: Làm chuyện mua bán gì thì mới có thể giữ được bạc của mình không bị lão hồ ly kia cướp đoạt đây?”

Sáng sớm chớm đông, trên đường không có nhiều người qua lại. Xe ngựa chạy qua ngã tư không người, bánh xe gỗ lăn trên nền đá lạnh, cảnh phố xá trông lạnh lùng quá mức. Khi mắt Mẫn Hoa đảo qua một bóng dáng có phần quen mắt, lập tức gọi Linh Lung đến hỏi xem có quen người này không?

Linh Lung cười đáp: “Mẫn Hoa tiểu thư không nhớ rõ sao, đây là biểu thiếu gia ở nhờ trong quý phủ của Tứ lão gia đấy ạ.”

Nghe nhắc như vậy Mẫn Hoa nhớ ngay ra rồi:”A, chính là Đại biểu ca có ba gian cửa hàng lớn kia.”

Đại biểu ca trong miệng nàng này, tên là Xá, tự Nhân Mỹ, tự hào là Nhàn Vân, tuổi chưa lớn lắm, cũng là một nhân vật có đầu óc kinh doanh. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tránh cảnh phân chia gia nghiệp, nhưng từ xưa địa vị thương nhân vẫn luôn thấp, lại nằm ở một chi nhỏ, ở Thượng Quan phủ lại càng không tính là đắc thế. Chính vì như thế mà với cao không được, nhìn thấp không xong, đến nay vẫn chưa lập gia đình.

Y phụng dưỡng mẫu thân ở góa từ nhỏ, là tấm gương chí hiếu, là người có phẩm đức duy nhất mà Thượng Quan Mẫn Hoa nhớ đến. Mẫu thân y là trưởng tỷ của Thượng Quan Thành, trong Thượng Quan gia nàng phải gọi là Đại bá nương, sau khi để tang trượng phu xong, hai mẹ con y trở về nhà mẹ đẻ sống cho đến tận giờ.

Linh Lung cười ha ha không nói, Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, trong bụng đã nghĩ ra một kế. Nàng cho xa phu dừng xe ngựa, tự mình nhảy xuống khỏi xe đi tìm Thượng Quan Xá bàn chuyện làm ăn.

Ở bên trong, Thượng Quan Xá quả thực giật mình, hỏi:”Mẫn Hoa biểu muội, hôm nay mới mồng mười, muội sao lại không ở học đường mà chạy đến đây?”

Tướng mạo người này rất bình thường, ánh mắt sáng, cử chỉ văn nhã, ăn mặc giản dị hào phóng, không hề thấy khí chất con buôn, gây cho người ta một cảm giác cực kỳ thoải mái.

Mẫn Hoa vừa lòng gật gật đầu, nói: “Mẫn Hoa muốn mua một cuốn sách mà trong thư viện không có.”

Ánh mắt trách cứ của Thượng Quan Xá lướt qua Linh Lung, nắm tay Mẫn Hoa dẫn nàng đi đến cửa hàng Thanh Vân Phường nhà mình, cười nói: “Mẫn Hoa biểu muội, cứ chọn lấy mấy bản ở chỗ này của Đại biểu ca đi!”

Mẫn Hoa vâng một tiếng, buông tay Thượng Quan Xá ra đứng trước gia sách tìm thật lâu, sau nửa canh giờ, Mẫn Hoa thực sự khẳng định ở chỗ người này không có sách mà nàng muốn. Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên, đi tìm Thượng Quan Xá, bĩu môi thầm oán, nói: “Đại biểu ca, huynh gạt người. Còn nói Thanh Vân Phường là tốt nhất Đại Chu, thế mà chẳng có sách mà Mẫn Hoa muốn gì cả.”

Thượng Quan Xá kỳ quái hỏi lại: “Mẫn Hoa biểu muội muốn tìm loại sách gì, biểu ca đi bảo hạ nhân nhất định tìm được cho muội.”

Mẫn Hoa nói: “Mẫn Hoa muốn tìm tập sách do Thánh Thượng thân phê.”

Thượng Quan Xá cười rộ lên, nói: “Sách Thánh Thượng phê tập, Mẫn Hoa biểu muội vào thư viện của Không Nhiên Viện mượn là được, trên phố làm gì có bán chứ?”

Mẫn Hoa lôi kéo tay áo y, dùng sức túm, nói như làm nũng: “Mẫn Hoa muốn tìm loại phê tập đã chỉnh lý xong rồi cơ, Đại biểu ca, huynh giúp Mẫn Hoa làm một quyển thôi.”

Thượng Quan Xá nhẹ nhàng gỡ khỏi bàn tay nhỏ của Mẫn Hoa hỏi: “Mẫn Hoa biểu muội, vì sao nhất quyết muốn tìm vậy?”

“Bởi vì Hoàng Đế ca ca là thông minh nhất, lợi hại nhất nha, câu nào ngài ấy nói cũng cực kì có học vấn, Mẫn Hoa muốn học nha.”

Thượng Quan Xá đột nhiên giật mình, mắt sáng lên, xoay người ôm lấy Mẫn Hoa, hào hứng trả lời: “Nào, biểu ca dẫn Mẫn Hoa biểu muội đi làm sách.”

Vừa rảo bước vào hậu viện của hiệu sách, thị nữ dìu mẫu thân của Thượng Quan Xá ra chào đón: “Xá Nhi, có chuyện gì vậy?”

Thượng Quan Xá thả Mẫn Hoa xuống, cười nói: “Mẹ, con có một ý tưởng.” Nói xong, y đơn giản nói lại ý định của mình ra với mẫu thân: “Con muốn làm lớn luôn một lần, mời những nhân vật nổi tiếng của ngũ đại học viện đến bình về những đại sự mà Thánh Thượng đã làm từ ngày tự mình chấp chính đến nay, giống như trận Yến Hà Sơn, Minh Vương tù oan... Tất cả những sự kiện này không có cái nào không thể hiện sự thánh minh của bệ hạ. Chọn lọc rồi viết thành tập sách truyền đọc trong giới sĩ tử, làm như vậy hơn hẳn những hạng người nịnh nọt kia, cũng có thể làm cho Thánh Thượng tin tưởng Thượng Quan gia là trung quân ái quốc!”

Trên mặt của mẫu thân y vừa có vẻ vui mừng vừa có vẻ nghi hoặc, nhìn Mẫn Hoa một cái, nói: “Chuyện lớn như vậy nên thương lượng trước với Cửu thúc của con mới phải!”

Thượng Quan Xá kề sát vào tai mẫu thân y, cúi đầu nói: “Mẹ yên tâm, đây cũng không phải kế của bên kia.”

Mẫn Hoa chạy lại chỗ bàn bát tiên, ghé vào trên bàn, vươn tay đi với đám mứt quả trên bàn, ăn cực kì vui vẻ. Thấy nàng như vậy, mẫu thân của Thượng Quan Xá mới yên lòng, vẻ đề phòng trên mặt cũng nhạt bớt đi, bảo con an tâm đi làm chuyện của y, bà ta sẽ chăm sóc Mẫn Hoa cho tốt.

“Đại bá nương, người dạy Mẫn Hoa viết chữ được không ạ, phu tử lúc nào cũng nói chữ Mẫn Hoa xấu.”

“Được chứ!”

Đợi đến khi Thượng Quan Xá đưa nàng về phủ, thì chuyện tìm cách chọn lọc tổng hợp các lời bình về những đại sự mà Chính Đức thân phê đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm mới của toàn bộ Thượng Quan gia tộc. Nghe nói các nhân vật đứng đầu các phòng đã tụ họp ở tổ trạch mấy ngày liền, bàn luận, tranh cãi sôi nổi chẳng kém gì hồi bá quan văn võ họp bàn về chuyện bãi bỏ chế độ thiện đường cũ ngày nào.

Cuối cùng, vẫn là từ Thượng Quan Thành cùng Chương sư gia tự mình quyết định, tất cả những thứ như danh sách các nhân vật sẽ mời tham gia bình giá – những người mà bản thân Hoàng Đế cũng đánh giá cực kì cao, rồi thì sẽ đề cập đến những bản án nào, sắp xếp theo trình tự nào, bố cục ra sao, từ ngữ thế nào, đều có mục chú ý riêng.

Phàm là những sự kiện dính đến hai chữ “Quốc sư”, “Đại tướng quân” thì phải bỏ hết.

Sau khi đã định ra phương án, Chương sư gia nhìn bản thảo, nói: “Đại nhân, Triều Sinh nghĩ nếu chỉ truyền đọc trong giới sĩ tử là chưa đủ.”

Thượng Quan Thành hỏi: “Triều Sinh còn có kế gì?”

Ánh mắt Chương sư gia liếc về phía Mẫn Hoa cùng hai huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa, nói: “Còn có thể tham khảo tin đồn năm Chính Đức thứ mười hai...”

Thượng Quan Thành vuốt vuốt chòm râu dê, ngẫm nghĩ, nói: “Triều Sinh, kế này rất hay, hạ lệnh xuống cho vài người thuyết thư đi. Không cần làm quá lớn, miễn cho Thánh Thượng phản cảm.”

“Triều Sinh đã rõ.”

Đợi lão lui sang đứng một bên, Thượng Quan Thành lại vời ba đứa con của lão đến xem bản thảo, nhắc lại vài đề nghị. Hai huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa ảm đạm không nói, Mẫn Hoa lật xem vài trang thấy nội dung tập sách khá phong phú, có phân loại mục lục rõ ràng, sản phẩm do nhiều như vậy Trạng Nguyên bảng vàng chỉnh sửa làm ra có khác, quả nhiên không chê trách được gì.

Thượng Quan Thành cho người mời Thượng Quan Xá đến, nói: “Xá Nhi, chuyện muốn làm thành công, nhất định phải để ý cân nhắc cẩn thận. Toàn bộ phương thức triển khai kế hoạch đều ở trong này, đời này mẫu thân cháu quả đã sinh ra được một đứa con trai ngoan!”

“Cháu đa tạ Cửu thúc!” Thượng Quan Xá cầm tập sách và bản phương án kế hoạch, không phải không vui mừng, cúi đầu cảm ơn xong vội vàng rời đi.

Thượng Quan Thành quay lại nhìn mấy người Thượng Quan Cẩm Hoa, nói:: “Các con cũng lui ra đi, vi phụ còn có chuyện muốn bàn với Chương sư gia.”

Mẫn Hoa thảnh thơi thoải mái đi ra ngoài, hai huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa đi theo sau nàng hồi lâu mà không nói gì, đợi đến khi bước vào trong lương đình, Thượng Quan Cẩm Hoa bảo muội muội hắn đi trước, ngăn lại Mẫn Hoa nói: “Mẫn Hoa muội muội, khuỷu tay muội sao lại có thể trỏ ra bên ngoài như vậy?” (Vivi: Ý bảo là ăn cây táo rào cây sung, Mẫn Hoa có chuyện làm ăn tốt lại không nói với người trong nhà mà lại đi bàn với anh họ. Điều này làm Thượng Quan Cẩm Hoa cho là nàng trỏ khuỷu tay ra ngoài.)

“Đại công tử, đây cùng lắm cũng chỉ là một cái cảnh cáo nho nhỏ mà thôi.” Mẫn Hoa khẽ quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ta đã sớm nhắc nhở Vô Song công tử phải cẩn thận trông chừng cái vị trí tông chủ rồi mà.”

Thượng Quan Cẩm Hoa giãy nảy lên, giọng cố nén giận, quát: “Tử Du nếu đánh mất vị trí tông chủ, thì ngươi cũng có ích lợi gì?”

“Mẫn Hoa thì chẳng thu được lợi ích gì cả, nhưng mà, không có lý nào Mẫn Hoa không hay hoa mà Đại công tử còn có thể đứng cười, Đại công tử nói có đúng không?”

Thượng Quan Cẩm Hoa tức giận đến không nói được câu nào, Mẫn Hoa nhếch môi cười cười, lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức xoay người đi về phía tiểu viện của nàng. Trong viện mỹ nhân mẫu thân đang chờ nàng, cũng là vì chuyện nàng mượn sức Thượng Quan Xá lần này.

“Mẫn Nhi, nói như thế nào thì Đại công tử cũng là người nhà, sau này, đừng tìm người bên Tứ bá phụ kia của con nói những chuyện trọng yếu như vậy, vị trí tông chủ này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay những người đó được!”

Mẫn Hoa trực tiếp đánh trống lảng, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: “Mẹ, mẹ định chọn con gái nhà ai làm chị dâu cho Thượng Quan ca ca thế?”

Mỹ nhân mẫu thân khẽ nhíu mày, nói: “Mẹ vẫn nghĩ một nhân vật như Đại công tử đây chỉ có công chúa mới xứng được. Cha con, sư gia cũng nghĩ như vậy, đợi đầu xuân sang năm sau khi các hoàng tử tuyển phi xong, cũng để cha con tìm một mối cầu hôn cho Đại công tử luôn!”

Mẫn Hoa cười khanh khách đứng lên, mỹ nhân mẫu thân này cũng không ngốc đâu, cửa nhà Thượng Quan tuyệt đối không cho phép người của phe mưu phản nhà Tấn Sơn Vương bước vào lấy nửa bước!

Mình cầu phiếu phiếu, các tình yêu ơi, nguyệt phiếu, vote nguyệt phiếu cho mình đi mà....


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =