Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 25: Bắc Mạc

TrướcTiếp
Sau mấy ngày này, Mẫn Hoa vẫn tiếp tục tình cảnh trước đó, dẫn Linh Lung lên xe ngựa đi loanh quanh trong thành. Chỉ bán sách một năm thì có thế kiếm được bao nhiêu tiền chứ, vừa nghĩ đến bản thân sẽ bị cha già râu dê kia đóng gói đưa vào hoàng cung thì trong lòng Mẫn Hoa lại tràn ngập cảm giác nguy cơ đến gần.

Đến trưa, Mẫn Hoa cũng không phát hiện ra hạng mục nào có thể đầu tư vào. Muốn tìm được chuyện làm ăn kiếm ra tiền dưới mí mắt của lão hồ li này quả thực chẳng dễ dàng gì. Thầm than một tiếng, Mẫn Hoa bảo Linh Lung dừng xe, Linh Lung cầu xin nói: “Tiểu thư tốt của tôi, nào có thiên kim nhà quan nào vào tửu lâu chứ, lão gia phu nhân mà biết được thì Linh Lung chỉ có mất mạng!”

“Vậy ta ở bên ngoài ăn, quay về lại bảo cha ta đánh chết ta đi!”

Mẫn Hoa trong lòng ôm bực tức, hung hăng đi vào Túy Tiên Lâu. Linh Lung vội vàng đuổi theo, nói với chưởng quầy: “Nhã gian!”

Chưởng quầy đẩy bàn tính ra, ngẩng mặt nhìn lên lầu gào to: “Được rồi, một gian Mẫu Đơn Các trên lầu!!!!”

Mẫn Hoa hùng hổ bước vào trong nhã gian, mở tung cửa sổ, nhìn xuống sảnh chính hình bát diện nổi tiếng nhất Túy Tiên Lâu, trong sảnh đều là khách lẻ ngồi chật kín, dưới bảng hiệu có một vị thuyết thư. Lúc này, một lão giả ăn mặc trường sam màu xám cầm quạt trắng, tay vỗ vỗ cái kinh đường mộc, đang nói về sự kiện vây thành Diễm Thủy kia.

Dưới đài có người ồn ào: “Đổi cái khác đi, bọn ta muốn nghe về chuyện Sơ Thiện Đường kia.” “Đúng rồi,, đổi một cái, đổi một chuyện có liên quan đến Tam tiểu thư của Thượng Quan gia xem nào.” “Bọn ta muốn nghe về chuyện giải quyết vụ Dương Thành nữa.”

Linh Lung ném một thỏi bạc xuống, cao giọng nói: “Tiên sinh, kể một đoạn vây thành Diễm Thủy đi.”

Tiên sinh thuyết thư thấy có người thưởng bạc, lên tiếng đáp ứng, vỗ nhẹ kinh đường mộc, hắng giọng, bắt đầu kể về trận vây thành Diễm Thủy năm Chính Đức thứ mười hai.

“Dương Thành kia vốn chỉ là một cái thôn nhỏ ngoài Cửu Bi Sơn, được sơn thần phù hộ mới biến thành một tòa thành dễ thủ khó công – trở thành nơi giao tranh của quân đội các nước. Nó dựa lưng vào miệng núi Cửu Bi, núi này cực kì hiểm trở, khó leo lên, phía trước lại có sông Diễm Thủy chảy dài, mặt sông rộng, đến mùa đông cũng không đóng băng, gầu gỗ lại sớm bị tướng thủ thành của Nam Man thiêu hủy từ lâu.

Sông Diễm Thủy này ôm lấy hết địa thế của Dương Thành, muốn đánh hạ Dương Thành chỉ có thể thủy chiến, thế nhưng quân Đại Chu ta đánh với Bắc Mạc thì bộ chiến thường dễ thắng trận chứ thủy chiến với Nam Man thì khó mà thắng được.

Đại tướng quân hạ lệnh chia quân làm hai lộ, dọc theo bờ Diễm Thủy vòng qua Cửu Bi Sơn đi tìm cửa sông đánh vào Dương Thành. Nào ngờ Cửu Bi Sơn này thế núi kì dị, dưới chân núi có rất nhiều mạch nước ngầm, nhất là khu vực gần Đại Bi sơn, cửa sông nhỏ hẹp, nước sông lại xiết, giữa sông lại có cọc gỗ bịt đầu sắt nhọn của Nam Man chôn sẵn, thuyền qua chỗ đó chỉ có thể rơi vào kết cục tan xương nát thịt.

Sau khi tổn hại mất ba ngàn chiến thuyền, Đại tướng quân lại đổi kế sách cho đại quân Tây Lộ vượt qua Cửu Bi Sơn, theo đường sơn đạo do nông dân ở đó chỉ cho, dùng dây thừng kết thành thang dây đi qua Đại Bi Sơn, đường này gian nguy hiểm chờ, chỉ có dựa theo thế núi hơi đổi mà lần xuống dưới mới tìm được mật đạo vào Dương Thành. Có điều, mật đạo này chỉ cho một người một đi lại, đợi cho năm vạn đại quân toàn bộ đi qua thì không biết phải chờ đến khi nào.

Đại quân mở sơn đạo ngay tại chỗ, sau bảy tám tháng đại quân Tây Nam bắt đầu tràn xuống Đại Bi Sơn, xông vào đại môn phía Tây của Dương Thành, tập hợp cùng với đại quân Nam Lộ đóng ở sông Diễm Thủy phía trước, phá tan thành lũy được ca ngợi là vững chắc nhất Nam Man này!

Mẫn Hoa cũng giống mọi người, suy nghĩ cũng miên man bay theo lời của người thuyết thư kia, liên tục kinh hô cảm thán về quá trình vượt mọi khó khăn gian khổ lại hăng hái chiến đấu của đại quân Tây Nam. Có người nói: “Tây Nam Đại tướng quân của chúng ta là lợi hại nhất, ngay cả Cửu Bi Sơn cũng ngăn không được sự dũng mãnh phi thường của đại quân Tây Nam!”

“Thuyết thư, mấy chuyện này đều cũ rích rồi, ông kể chuyện Tây Nam Đại tướng quân sau khi vào Dương Thành rồi lại làm gì đi.”

“Đúng đấy, bọn ta muốn nghe chuyện giữa Đại tướng quân với công chúa Nam Man!”

“Giữa bọn họ còn có chuyện gì để kể sao?”

“Chẳng lẽ còn là giả, công chúa Nam Man kia cũng đuổi đến tận đây rồi. Nếu không có Tam tiểu thư Thượng Quan gia thông minh lanh lợi thì Đại tướng quân của chúng ta đã bị ép cưới ác phụ kia rồi!”

“Sao ngươi biết công chúa Nam Man là ác phụ? Mới hôm kia lão thuyết thư còn nói là công chúa Nam Man cứu Đại tướng quân, công chúa kia ngưỡng mộ tướng quân dũng mãnh phi thường, sau đó chân tình bén rễ mới muốn gả sang Đại Chu nha.

“Sao ta lại nghe được là khi hai quân giao chiến, Đại tướng quân đã cứu công chúa Nam Man kia, một người là anh hùng cái thế, một người ôn nhu đa tình, ngại cho hai nước phân tranh mới lấy Dương Thành làm sính lễ, chỉ chờ bệ hạ tứ hôn là thành một đoạn giai thoại đẹp cơ mà...”

“Ta nhổ vào, công chúa Nam Man thì có gì hay?”

Mẫn Hoa ngồi ở đằng kia, tức giận đến mức quăng cả chén trà ra ngoài cửa sổ. Người ở bên dưới đầu tiên là sửng sốt, tiếp sau đó bắt đầu chửi ầm cả lên, Linh Lung thò đầu ra ngoài, giận dữ quát một tiếng: “Đừng có bịa chuyện, thuyết thư, mau đổi chuyện khác đi!”

Nói xong, Linh Lung đóng cửa sổ lại, nói với Mẫn Hoa: “Tiểu thư, thuyết thư là loại cứ phải bịa chuyện như thế này, không bọn họ cũng nói được thành có...”

Đúng lúc này, bên ngoài nhã gian có người gõ cửa, Linh Lung trước đi ra mở cửa, Mẫn Hoa nâng chén trà nghiêng đầu nhìn ra, ngoài cửa có một nam tử cao lớn, đầu quấn khăn lụa, trên khăn trùm đầu còn đính đủ loại vàng bạc châu báu, một thân áo bào trắng rộng thùng thình dài chấm đất, thêu viền vàng, trên đai lưng dệt bằng tơ vàng còn giắt một thanh loan đao, vô hình trung đã để lộ ra một cỗ khí chất cao quý.

Mũi hắn cao lại thẳng, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, mắt sâu thâm trầm, môi mỏng không có huyết sắc, hiển nhiên là một kẻ cực kì lãnh khốc vô tình, cặp chân mày lãnh ngạo kia quả thực có phần quen mắt. Nghĩ lại thật lâu sau, Mẫn Hoa mới nhớ ra nam tử quý tộc ăn mặc long trọng này chính là tên chết tiệt khoanh tay đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm hôm nào.

Linh Lung chặn ngoài cửa không cho hắn tiến vào, người này lại tự chèo kéo quan hệ: “Đúng là nhân sinh nơi nào cũng có thể tương phùng, Thượng Quan tiểu thư, chúng ta thật là có duyên.”

Mẫn Hoa buông chén trà, chẳng nói chẳng rằng, Linh Lung thấy nàng không phản đối liền tránh sang một bên để người ta đi vào.

Hắn ta tự động ngồi xuống, tay chân dài ngồi xuống chặn lấy, cứng rắn ngăn lại toàn bộ đường lui của Mẫn Hoa, còn mình thì cầm chén trà nên nâng về phía Mẫn Hoa nói: “Thượng Quan tiểu thư lúc nào cũng có thể khiến người ta ngạc nhiên, chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà ba chữ Sơ Thiện Đường đã có liên hệ mật thiết với Thượng Quan tiểu thư rồi. Ai cũng biết chuyện tam tiểu thư Thượng Quan gia được nhận thánh quyến vinh sủng, lại chẳng ai biết người có ý tưởng lập ra Sơ Thiện Đường là Thượng Quan tiểu thư đây, chỉ là tìm cách để người khác ra mặt thay mà thôi. Thượng Quan tiểu thư, cô nói tại hạ phân tích có đúng không?”

Mẫn Hoa không hề kinh ngạc, nàng cúi đầu thưởng thức chén trà sứ trắng muốt trong tay, làm như trong tay mình đang cầm là bảo vật bằng cẩm thạch ngàn năm quý giá vậy.

Thượng Quan tiểu thư, chẳng lẽ không thấy lạ tại hạ lại từ đâu mà biết nhiều chuyện cơ mật như vậy ư?”

Mẫn Hoa mạnh mẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn vào hai mắt của đối phương, nói: “Lật bàn!”

Linh Lung tuân lệnh, một chưởng đập tung bàn bát tiên, theo tiếng choang choang chao chát, toàn bộ nước trà ào ạt hắt thẳng lên người đang ngồi bên kia. Lập tức, Linh Lung cùng tên nam tử quý tộc kia bắt đầu triền đấu với nhau. Mẫn Hoa tùy ý quăng chén trà, thảnh thơi bước xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, Linh Lung cũng thở hồng hộc chạy theo xuống lầu.

“Hồi phủ!” Mẫn Hoa ra lệnh một tiếng, xa phu vung roi trong tay, tiếng roi xé gió quất vào lưng ngựa, xe bắt đầu xuất phát, chờ Linh Lung nghỉ ngơi thở dốc xong, nàng ta nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, Như Ý với Bát Bảo báo về là kẻ này có qua lại với bên thế tử, thế nữ của Tấn Sơn Vương kia.

Mẫn Hoa gật gật đầu, hỏi: “Vậy người kia đến từ Bắc Mạc tộc phương Bắc rồi, hắn đến đây làm gì?”

Chờ Cát Tường, Phúc Nguyên trở về báo lại, tên dị tộc này buôn bán tơ lụa, có một thương hội lớn, nhân số cũng phải trên dưới hai trăm, trú ở ngoài thành.

Mẫn Hoa ngẫm nghĩ, mặc dù cảm thấy thân phận kẻ này có vấn đề nhưng lại không có hứng thú điều tra kĩ, cơ bản là không thoát được liên quan với chuyện mưu phản của Tấn Sơn Vương thôi. Giờ phút này, chuyện nàng quan tâm trong lòng là chuyện khác cơ: Giữa người ấy với công chúa Nam Man thực ra đã từng xảy ra chuyện gì mà nàng không biết đây?

Có điều, chờ đến khi cha già râu dê rồi phủ, nàng cũng không còn sức mà nghĩ đến chuyện đó là có hay không nữa. Sau khi biết được một mình nàng không đến học viện, còn lên tửu lâu lêu lổng, Thượng Quan Thành tức giận đến mức trực tiếp lấy gia pháp ra, không để ý đến mỹ nhân mẫu thân đau khổ cầu xin, đè nghiến Mẫn Hoa nằm ra ghế băng, hung hăng đánh bảy tám cái.

Mẫn Hoa úp mặt vào băng ghế dài, cắn chặt răng, đau đến mức mặt đỏ lên, mồ hôi túa ra cũng không rên lấy một tiếng: “Mỹ nhân mẫu thân khóc nức nở lau mồ hôi cho nàng, vừa lau vừa khuyên nhủ: “Mẫn Nhi, con phải ngoan một chút, đừng chọc cha con tức giận!”

Thượng Quan Thành giáo huấn: “Lần sau cứ chạy ra ngoài đi, xem lão phu có đánh gãy chân ngươi không?” Lúc này, gia phó cũng quay lại báo về, hai mươi đại côn của Linh Lung cũng đã đánh xong.

“Nói cho ả, còn tái phạm thì cẩn thận cái mạng chó của ả!”

Mình cầu phiếu phiếu, các tình yêu ơi, nguyệt phiếu, vote nguyệt phiếu cho mình đi mà....