do choi tre em

Đông Cung Chi Chủ

Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 39: Kinh hồn

             
Đám người Lạc Sinh đang hi hi ha ha cười nhìn cuộc chiến, thấy cảnh như vậy, người nào người nấy đều kinh hoàng: “Điện hạ! Thất hoàng tử...”

Là ai lôi nàng đi rồi ném nàng vào trong nhà giam, Thượng Quan Mẫn Hoa đã không nhớ rõ. Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần thì bản thân đã bị nhốt trong một tấm cửa sắt, nhìn ánh nắng chói mắt bên ngoài song cửa sổ trên cao lại càng làm nổi bật nên sự âm u ẩm ướt của nơi này.

Bên cạnh còn có mấy bộ xương khô, nhỏ bé, gãy vụn, không biết là người nào phải chịu cảnh kinh khủng như thế.

Nàng không có tâm tư nghĩ nhiều, thầm nghĩ giết người là phải đền mạng, không cần biết là vì lí do gì, cho dù là ngộ sát thì cũng nên nhân tội, huống chi người nàng giết lại là ứng cử viên cho ngôi vị Hoàng đế.

Nàng như mê muội mà liều mạng lau đi máu đen dính trên ngón tay. Nàng không thể nào tưởng tượng nổi, trong cái chủy thủ cong hình sừng trâu tinh xảo, đẹp đẽ như vật trang sức kia, không chỉ chém sắc như chém bùn, chỉ dùng chút sức lực cũng đã xuyên qua giáp thiềm ty chỉ có Hoàng tử mới được mặc, hơn nữa, nó còn bôi độc, thiếu niên ương ngạnh kiêu ngạo kia, trong chớp mắt đã toàn thân đen sì.

Vừa nghĩ đến thanh chủy thủ kia, vừa nghĩ đến tên quý tộc phương Bắc tặng chủy thủ cho nàng, vừa nghĩ đến tin tức mà Như Ý, Bát Bảo báo lại về chuyện phủ Thế tử của Tấn Sơn Vương kia, nàng không khỏi âm thầm cười khổ, chuyện rõ ràng như vậy mà đến giờ nàng mới nghĩ ra. Người nọ vì sao lại vô duyên vô cớ tặng đồ cho nàng, còn dùng con dấu khắc của tiệm Tử Huyên Kim xóa bỏ mọi nghi ngờ phòng bị của nàng, còn vì sao lại đi nói mấy lời lẽ khiến người ta hiểu lầm kia, thì ra, tất cả là vì một ngày này!

Chỉ cần nàng mang theo chủy thủ bên người, chỉ cần nàng phát sinh xung đột với Chu Thừa Hi thì chắc chắn nó sẽ phát huy tác dụng vốn có.

Được lắm, cho dù nàng phải đền mạng cho Chu Thừa Hi thì cũng sẽ không để cho đám người hại nàng này được tự do tự tại!

Thượng Quan Mẫn Hoa bò dậy từ trên mặt đất đầy cỏ khô, vừa nhúc nhích thì mùi hôi thối bắt đầu xộc lên mũi, nàng nhịn xuống cảm giác khó chịu, tránh đám thi thể xương cốt kia, đi lại quanh cái nhà giam kì quái này, quan sát.

Trong này nham thạch đen sì, lại hơi sáng bóng, nàng đi lại gần ngửi ngửi, là một mùi khói mang theo ẩm ướt, nhà giam này rõ ràng là từ một cái hầm mỏ nào đó bỏ không mà làm thành. Lòng lại suy nghĩ, Đại Đô là nơi gần long huyệt, sao có thể có người khai thác mỏ ở đây, chẳng lẽ mình đã rời khỏi Đại Đô rồi?

Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm cười lạnh, đứng thẳng vai. Lại cân nhắc tiếp, chuyện mưu sát hoàng tử là chuyện trọng đại cỡ nào, ven đường chắc chắn có dán công văn truy nã, để giấu diếm hành tung, bọn người này chắc chắn không thể đi xa. Nếu nói đây là ở vùng phụ cận Tây Sơn, vậy cũng không phải. Nàng vừa suy nghĩ, vừa đi loạn xung quanh xem xét.

Đột nhiên, dưới chân nàng giẫm trúng một cái cơ quan, nghe loảng xoảng một tiếng, toàn thân mất trọng tâm trượt thẳng xuống đáy một cái động. Suốt trên đường rơi xuống chỉ có bóng tối đen mù mịt, không có chút ánh sáng nào, quanh mũi chỉ có mùi khói ám vào nước cực kì khó người, bốn xung quanh đường hầm nhỏ hẹp còn có đủ loại sỏi đá nhỏ mà bén nhọn, châm cho nàng đau đớn toàn thân, chỗ vết thương cũ cũng đau đến tận xương cốt.

Đợi đến khi trượt xuống đáy động rồi, Thượng Quan Mẫn Hoa mới khó khăn lăn lộn mà bò dậy, tự giễu bản thân đã quá quen với cuộc sống đô thị, không có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, cửa lao kia nếu đặt trên cùng mỏ bỏ hoang, lại ở gần Đại Đô thì tất nhiên phải có chỗ hữu dụng. Chính mình lỗ mãng đi vào nơi này, chắc chắn là vì trúng kế người khác.

Trong bóng tối ngập tràn, hình như nghe được tiếng mưa rơi. Lúc này thì Thượng Quan Mẫn Hoa không dám lộn xộn nữa. Nghe nói đường hầm thông đạo dưới lòng khu mỏ phức tạp như cái mê cung, nếu không có đốc công dẫn đường thì chuyện lạc đường dưới lòng đất đến chết đói cũng không phải chỉ là chuyện đồn đãi. Nhưng mà khát chết, đói chết còn hơn là khoanh tay chịu trói.

Thượng Quan Mẫn Hoa dấn bước, chọn một cái phương hướng mà nhắm mắt bước vào.

“Ggggrrrrràààààaooooooo...” Hả, có tiếng gì vậy? Tiếng dã thú gầm lên vọng ra từ sâu trong đường hầm khiến người ta toàn thân run run.

“Không sợ, không sợ, mình là người trưởng thành, Phật tổ phù hộ...”

Trong bóng tối hình như có vô số điểm sáng, tiếng phì phì làm cho da đầu người ta run lên kia không phải là của bầy rắn đang lè lưỡi trườn đi trườn lại sao? Thượng Quan Mẫn Hoa vội vàng bước loạn trong bóng đêm, giống như khắp nơi đều có bóng dáng của rắn, nàng cắn chặt răng, bước thấp bước cao đạp qua đạp lại trên nền xương cốt.

Nàng cảm thấy mình sắp nổi điên rồi, chẳng lẽ nàng rơi vào hang rắn? Vì sao cảm giác dưới chân truyền đến là vừa mềm mại vừa cứng rắn. Bịch một tiếng, nàng rốt cục ngã sấp xuống vì quá sợ hãi, bàn tay nắm chặt một cái xuống mặt đất, lại chỉ cảm thấy một cảm giác thấy trong tay đang cầm một thứ lạnh như băng, trơn nhẵn bóng loáng, tiếng phì phì khe khẽ cùng cảm giác bàn tay bị hàm răng của thứ gì đó cắn vào...

“Aaaa!” Mẫn Hoa hoảng sợ vội vã quăng vật trong tay đó ra, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, càng không ngừng chạy về phía trước.

Thời gian hình như trôi qua đặc biệt chậm trong bóng đêm, ngũ giác càng thêm linh mẫn, cảm giác sợ hãi không có lí do bị mở rộng ra cực hạn trong bóng tối vô cùng... Mẫn Hoa càng không ngừng chạy, càng không ngừng ảo tưởng, càng không ngừng thét chói tai, rốt cục nàng không chịu được nữa, tuyệt vọng hét lên: “Cứu mạng...tránh ra... cứu mạng...”

“Ai?” Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một tiếng nói mỏng manh như sắp đứt, không cẩn thận sẽ bị lẫn với tiếng phì phì trong không khí, nhưng đối với Mẫn Hoa đã tuyệt vọng đến vô vọng mà nói, đó chẳng khác gì bùa cứu mạng thật sự.

Ở trong này còn còn người, còn có người sống.

Nàng nhất thời tìm lại được thanh âm, kêu to lên: “Ta, ta ở trong này, có người sao? Ngươi ở nơi nào? Trả lời ta...”

“Mẫn Hoa tiểu thư, bên này!”

Giọng nói này rất quen tai, nhưng Mẫn Hoa không nhớ nổi mình đã từng được nghe giọng nói này ở đâu.

Rầm một tiếng, phía cuối đường hầm hắc ám, có một ánh lửa lớn bằng hạt gạo hơi hơi lay động, Mẫn Hoa lập tức chạy vội về phía ánh lửa đó trong hi vọng, nàng muốn chạy trốn, cách xa khỏi tất cả những thứ này, ánh lửa sẽ đuổi được tất cả rắn rết, hắc ám, sợ hãi, ảo tưởng và ác mộng...

Đợi cho nàng chạy tới gần, chỉ thấy mùi máu tươi gây mũi, dưới ánh lửa yếu ớt, có một khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm như cười tươi vô cùng.

“Liễu Tử Hậu!” Mẫn Hoa dù thế nào cũng không ngờ được, trong chỗ này lại gặp được thằng bé nhà họ Liễu lúc nào cũng lấm lem với hai hàng mũi thò lò.

Hai tay nó bị khóa chặt vào mấy chuỗi xích sắt treo lên cao, da tróc thịt bong, lộ ra cả xương cốt trắng ởn đáng sợ, ánh lửa cứu mạng được nắm chặt trong một bàn tay đang run run của nó, nửa thân trên của nó để trần, khắp nới là miệng vết thương, máu đen rỉ ra từng giọt, nhỏ xuống mặt tấm sắt đã rỉ sét, thành một vết máu đen sì nhầy nhụa.

Đứa bé đang chịu tra tấn giam cầm này cúi đầu, nặng nề thở dốc, cặp chân không thể di chuyển kia, gót chân sớm đã là máu thịt mơ hồ, sinh mủ hôi thối, những con dòi béo mập chậm rãi động đậy trên mu bàn chân.

Mẫn Hoa nhìn thấy tình trạng thảm thương như vậy, hít sâu một hơi, hoàn toàn quên mất tình cảnh của chính mình, lòng cực kì đau, đau vì đứa bé phải chịu tra tấn như thế này. Lạch cạch, lạch cạch, nàng chịu đựng cảm giác ghê tởm buồn nôn mà gạt bãi máu ra, lấy cái chìa khóa treo trên tường đã ngả màu nâu vì thấm quá nhiều máu xuống, run rẩy mà mở khóa ra.

Nàng vừa mở xong hai cái khóa tay của nó, đứa nhỏ kia liền đổ sập xuống người nàng. Mẫn Hoa toàn thân mềm nhũn vô lực, hai người cùng ngã xuống đất, cái tấm sắt trên mặt đất kia thì ra cũng là dụng cụ dùng hình, Mẫn Hoa thét lớn một tiếng, răng cắm vào trong thịt, đau triệt nội tâm.

Hình như đầu nàng đập phải cái gì mới không bị thương, Mẫn Hoa buông cánh môi đã sắp bị cắn nát, hơi hơi mở mi mắt đang nhắm chặt, một khuôn mặt phóng đại ánh vào trong mắt, trong cặp mắt đen láy tràn đề vẻ tự trách và thống khổ: “Mẫn Hoa tiểu thư, có có bị thương không? Là ta không bảo vệ tốt cho cô.”

Mẫn Hoa chớp chớp mí mắt đau nhức, nói bằng giọng khàn khàn: “Không có việc gì, Liễu Tử Hậu, ngươi bảo vệ tiểu thư rất khá.”

Hai mắt Liễu Tử Hậu tỏa sáng, bộ dạng cực kì vui mừng và thỏa mãn, đang định nói chuyện, thì chợt nhíu mày, ngất luôn tại chỗ.

Mình cầu phiếu phiếu, các tình yêu ơi, nguyệt phiếu, vote nguyệt phiếu cho mình đi mà....


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =