Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 44: Như máu

TrướcTiếp
Thượng Quan Mẫn Hoa thu hồi ý cười, cúi đầu trả lời: “Cũng may Bạch thúc thúc thận trọng, chép lại nguyên lý hình dạng cho Mẫn Hoa, nay mới có thể giữ mặt mũi cho Đại Chu!”

Tần Quan Nguyệt trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Lời này sau này không được nói lại nữa.”

Thượng Quan Mẫn Hoa yên lặng gật đầu, nói: “Phu tử, Mẫn Hoa hôm nay đến chính là để cầu phu tử cứu mạng!”

Tần Quan Nguyệt than khẽ, nói: “Sao phải cứu, lại cứu như thế nào?”

Thượng Quan Mẫn Hoa cúi đầu nói: “Phu tử, ngày ấy Mẫn Hoa nhìn thấy ngựa gỗ đã làm xong, vì sao cơ quát vừa động liền không nhạy?”

Tần Quân Nguyệt vuốt ve dây đàn trước mặt, đưa mắt nhìn ra xa, giọng nói cực nhỏ, nhẹ nhàng đáp: “Loại sợi liên kết các đầu khớp trong cơ quát này trân quý vô cùng, tìm hết cả khố phòng hoàng cũng cũng tìm không đủ sợi tơ bạc Kình Giao bền chắc như thế, chỉ đủ dùng để kết làm đuôi ngựa. Hơn nữa, lúc ấy cũng là để đề phòng người khác.”

“Nếu đuôi ngựa là mấu chốt để làm tổn hai ngựa gỗ cơ quát, có lỗ hổng như vậy, dù Nam Lương có chế tạo thành công cũng không thể khống chế được tướng sĩ Đại Chu. Trong triều đã có Ngọc Sơn tiên sinh danh chấn thiên hạ, nếu tiên sinh đưa mấu chốt của cơ quát trong ngựa gỗ giấu ở nơi khác, Nam Lương có khả năng thắng được Đại Chu bao nhiêu? Tình thế hiện nay xem ra, chỉ là phu tử không có lòng nhân ái cứu người trong cảnh nước lửa thôi!”

Tần Quan Nguyệt từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ mặt thứ hai, chỉ hỏi: “Con có biết trong cảnh nội Đại Chu tìm không ra sợi Kình Giao thứ hai?”

Vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Hoa giãn ra, ý cười chậm rãi hiện lên trên đáy mắt, nàng nhẹ giọng nhắc nhở: “Phu tử cùng Thái Kim đại sư đều biết loại sợi này dễ đứt, trung tâm cơ quát dễ tổn hại, sao không đổi sang hợp kim khác?”

Tần Quan Nguyệt liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt không đổi sắc nhắc lại nan đề: “Từ sau khi biết có một vật là ngựa gỗ, các quốc gia đều đã thử dùng sắt đúc ra sợi, chỉ tiếc những sợi gân này không chịu nổi sức nặng ấy, tất cả đều thất bại.”

“Nếu chân, đầu, và bụng ngựa đều rỗng thì sao?”

Tần Quan Nguyệt hơi chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười: “Có thể thử xem sao!”

Thượng Quan Mẫn Hoa yên lặng đặt bút chì than lên trên bàn, không cần nói bất kì lời khẩn cầu nào, cụp đầu xuống, cung kính chờ Tần Quan Nguyệt thể hiện tài hoa tuyệt đỉnh.

Tần Quan Nguyệt nhận lấy vật trong tay Mẫn Hoa, sờ sờ cái bút chì than cùng giấy Tuyên Thành, hỏi: “Đây là cái gì?”

Mẫn Hoa mạnh há hốc mồm, nhanh chóng hoàn hồn ngăn chặn trái tim đang nhảy lên, thấp giọng đáp: “Tước từ than củi ra.”

Tần Quan Nguyệt khẽ “A!” một tiếng, tầm mắt đổi qua đổi lại giữa nàng với cái bút chì than đó, thật lâu về sau mới thấy lão trải giấy Tuyên Thành ra vẽ thêm vài nét bút, lưu loát như nước chảy mây trôi, giống như trong ngực có ngàn vạn khe hẻm, chỉ đợi thời cơ chín muồi xé không mà tung ra. Mẫn Hoa âm thầm cười khẽ, nàng tin tưởng, Tần Quan Nguyệt sẽ cứu nàng.

Bởi vì nàng đã từ trong cử chỉ của đối phương, tìm ra một loại phong thái giống hệt mình. Cho dù phong sương đã mài mòn mọi mũi nhọn của lão, chí khí trong lòng lão lại chưa bao giờ thay đổi.

Nàng đã xem qua, chỉ biết trong sơ đồ kia có liên quan đến bánh xe trục, các khớp của ngựa lẫn sự khống chế của cuộn sợi tơ đầu mối. Đợi lão vẽ xong, Mẫn Hoa nhanh chóng in làm hai bản, giấu kĩ trong thân đàn và tay áo.

“Con có lòng cảnh giác như vậy rất tốt.” Tần Quan Nguyệt vuốt cằm, thu bút than chì vào tay áo, chỉ đứng dậy nói: “Buổi chiều, Tây Sơn, Tường Vân.”

Mẫn Hoa quỳ xuống, nói: “Đại ân đại đức của ngài Mẫn Hoa không bao giờ dám quên.”

Tần Quan Nguyệt không nói gì thêm, nhẹ nhàng rời đi.

Sau khi hồi phủ, Mẫn Hoa trình bản vẽ cho Thượng Quanh Thành, cha già râu dê hai mắt sáng quắc kề sát vào Mẫn Hoa, tấm tắc tán dương, giống như đang thưởng thức một loại trân bảo vô giá. Nàng khó chịu lùi về sau, chỉ nghe Thượng Quan Thành vô sỉ cười: “Con gái ngoan, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời Ngọc Sơn phu tử, bất luận muộn như thế nào, phụ thân cũng sẽ không đánh con, haha, không về nhà cũng không sao!”

Thượng Quan Mẫn Hoa không nói gì, chỉ thấy Thượng Quan Thành không kiêng dè gì cả, nói với Chương sư gia: “Triều Sinh, truyền lệnh xuống dưới, giết không tha!”

“Ngươi vẫn không hiểu được đâu!” Thượng Quan Mẫn Hoa cúi đầu đùa cợt một tiếng: “Đại công tử mới là người thừa kế chân chính của Thượng Quan gia.”

Nếu nàng gả cho thái tử Nam Lương, vậy thì tương lai của Thượng Quan gia tộc này chỉ có hai con đường, hoặc là vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý, hoặc là thông đồng với địch, phản quốc, xử trảm cả nhà. Nếu là con đường thứ hai, chỉ sợ hoàng đế còn chưa ban bố thánh chỉ, Thượng Quan Thành cũng sẽ bắt nó biến thành hiện thực, đại môn Tây Nam sẽ mở rộng chờ đón đại quân Nam Lương tiến vào.

Không cần biết là loại nào thì đối với lão hồ ly kia cũng đều là hi sinh con gái để bảo hộ Thượng Quan Cẩm Hoa.

Mà nàng thì tuyệt đối không cho phép mình trở thành một hoàng hậu bù nhìn trải đường cho Thượng Quan Cẩm Hoa kia bước lên con đường tiền đồ gấm vóc.

Nàng nhìn nhìn cửa thư phòng đóng chặt phía sau, dùng một giọng nói cực nhỏ nói cho bản thân, trận chiến này, chỉ cho phép thắng chứ không được bại!

Buồi chiều nàng dẫn Linh Lung vội vàng đến chỗ hẹn. Sau khi xe ra khỏi thành thì tụ họp với bốn ảnh vệ và Bạch tiên phong, sáu người đi đến quán trọ Tường Vân dưới chân núi Tây Sơn, Tần Quan Nguyệt mang theo đèn lồng đã chờ trên lầu, đợi hai người vào nhà, đẩy giường ra, đi vào mật đạo trong phòng tối. Mẫn Hoa túm chặt tay Linh Lung, đi theo ánh đèn mập mờ không biết đã vòng vòng rẽ rẽ bao nhiều lần.

Đường đi càng ngày càng bằng phẳng, lúc tới gần chỗ cần đến, Tần Quan Nguyệt thổi tắt ngọn nến, màn đêm thình lình ập tới làm ngực Mẫn Hoa thắt lại, không kịp che giấu nỗi sợ hãi, dưới sự khống chế của cơ quan, cửa sắt đã từ từ mở ra.

Trong cái nóng kinh khủng của lò đúc tiền, sắc mặt Mẫn Hoa lại cực kì tái nhợt. Tần Quan Nguyệt khẽ cau mày, lấy ra một bình dương chi bạch ngọc, Mẫn Hoa lấy ra ba viên thuốc nuốt vào, Linh Lung ở bên cạnh vận khí giúp nàng hòa tan thuốc.

“Không có việc gì.” Mẫn Hoa đóng nắp bình lại, bảo Tần Quan Nguyệt dẫn bọn họ đi bàn chuyện chính sự quan trọng hơn.

“Quốc sư đại nhân.” Đúng lúc này, người phụ trách Chú Tệ Tư Hoàng Đình đi tới bái kiến Tần Quan Nguyệt. Dáng người gã cao to lực lưỡng, ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời có thần, cơ bắp cuồn cuộn, ngăm đen bóng lưỡng, mồ hôi tẩm ướt cái khố hơi nhỏ, mờ mờ lộ ra nam căn. :”>

Mẫn Hoa xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, cụp mắt, lòng thầm nghĩ: phải rụt rè, không thể làm kẻ “tình dục cuồng”.

“Hùng đại nhân!” Tần Quan Nguyệt khẽ lên tiếng thăm hỏi, nắm tay Mẫn Hoa cùng đi bên cạnh Hùng Bỉnh Xương nói về ý tưởng cấu tạo trung tâm cơ quan đúc kim loại từ sắt nóng chảy. Hùng Bỉnh Xương trông người có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư rất tinh tế nhạy bén, gã thấp giọng hỏi: “Quốc sư đại nhân, tháng trước đại môn cơ quan của Chú Tệ Tư toàn bộ đã đổi thành huyền thiết rồi, không biết còn bỏ sót nơi nào vậy?”

Tần Quan Nguyệt nhìn Mẫn Hoa, ho nhẹ hai tiếng, Mẫn Hoa thông minh đưa bản vẽ ra, đợi trong lòng gã đã nắm chắc được bảy tám phần rồi, Tần Quan Nguyệt mới nói: “Thứ đó cần mấy ngày?”

“Hai mươi ngày là được.” Hùng Bỉnh Xương tự đắc đáp: “Quốc sư đại nhân, ty chức vẫn còn có câu hỏi, không biết có được đáp án hay không?”

Tần Quan Nguyệt bảo gã không cần khách khí, Hùng Bỉnh Xương đứng dậy hỏi: “Quốc sư đại nhân, nếu Hùng mỗ không nhìn lầm, vật kia với công cụ vận chuyển lương thực của Nam Lương có cùng một cái nguyên lý cơ quát. Ba ngày trước Thánh Thượng đã có tin, Nam Lương đã chế thành ngựa gỗ bọc thiết giáp vận chuyển lương thực rồi, cũng chính là cống vật trong lần hòa đàm này, lúc này chúng ta mới chế tạo vật này chắc chắn là đánh mất tiên cơ rồi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi sững sờ, trí tuệ của cổ nhân quả là không thể khinh thường. Tư thái của Hùng Bỉnh Xương cực kì cung kính, nhưng sự cứng rắn ngang ngạnh trong đó không cần nói cũng có thể thấy. Tần Quan Nguyệt nhíu mày, đáp nhẹ một tiếng: “Cái này...”

Nàng chặn lại nói: “Đại Hùng thúc thúc, phu tử chính là vì biết được Đại Chu đã chậm so với người ta nên mới đến đây tìm cách chống địch!”

Hùng Bỉnh Xương giống như đến bây giờ mới chú ý đến Tần Quan Nguyệt còn dẫn theo người ngoài đi vào nơi bí mật, nói bằng giọng không vui: “Quốc sư đại nhân, đây là có ý gì?”

Bàn tay to của Tần Quan Nguyệt đặt lên đầu Mẫn Hoa, nhẹ giọng nói với Hùng Bỉnh Xương: “Ngươi không cần lo lắng, Nam Lương mặc dù có thể chế ra ngựa bọc sắt có thể vận chuyển lương thực, nhưng sợi tơ bạc làm gân nối trân quý dị thường, rất khó chế tạo, hơn nữa Nam Lương nhiều mưa, không khí ẩm ướt, hai ba con ngựa bọc sắt để vận lương - không đáng ngại!”

“Vậy ý của đại nhân là...”

Mình cầu phiếu phiếu, các tình yêu ơi, nguyệt phiếu, vote nguyệt phiếu cho mình đi mà...