Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Chương 45: Hộ sào

TrướcTiếp
“Hùng đại nhân, Nam Man dùng thiết giáp bọc lấy ngựa gỗ, còn các ngươi lại dùng thiết giáp này tạo ra một con ngựa sắt có thể chuyển động, còn có nghi ngờ gì không?” Tần Quan nguyệt nhẹ nhàng hỏi lại một câu. Hùng Bỉnh Xương lập tức quỳ một gối xuống lĩnh mệnh.

Tần Quan Nguyệt nhàn nhạt quét mắt qua người gã một cái, lại truyền lệnh: “Ngựa sắt quá nặng, bên trong phải là rỗng không. Khuôn đúc ngựa sắt sẽ do vị này phụ trách, lão là Bạch tiên phong dưới trướng Tây Nam tướng quân, học trò của Thái Kim. Người trong ty sẽ phụ trách luyện chế thép, toàn bộ vật liệu để chế tạo ngựa sắt phải là bằng thép, sợi gân kết nối các khớp bằng tơ mảnh bên trong phải dùng hợp kim giữa sắt với đồng. Cần phải làm ra trước khi sứ đoàn cầu thân của Nam Lương tới kinh thành!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên, lại phát hiện quen biết một vị thức thời lại thông minh phi phàm như thế này quả thực là một điều may mắn hết sức.

Hùng Bỉnh Xương hình như còn điều gì không tha, trong mắt lại có ý vui mừng: “Rỗng à, đơn giản như thế, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Các anh em, khởi công!”

“Bạch tiên phong đứng bên cạnh kinh hãi hô nhỏ: “Toàn bộ làm từ thép?”

Thép quý lắm sao? Thượng Quan Mẫn Hoa nghi hoặc, nàng nhìn vào mắt Tần Quan Nguyệt, lão giải thích: “Tức là thép bách luyện cơ, tương truyền vật ấy không sợ vàng, không sợ lửa, không sợ mưa gió, chém sắt như chém bùn, đồng tâm thiết ngọc cũng có thể phá, vô cùng trân quý.”

Thượng Quan Mẫn Hoa giấu đi kinh ngạc, nói: “Một khi đã trân quý như vậy, thế thì ở trên các khớp nối, ổ trục nên nhỏ vài giọt dầu tinh luyện, gia tăng tính linh động, lại giảm được mài mòn.”

Tần Quan Nguyệt nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, hai mắt tỏa sáng rạng rỡ, có ngọn lửa hi vọng đang thiêu đốt hừng hực nơi đáy cặp mắt trong trẻo kia, như bảo thạch trong đêm tối tản ra thứ ánh lấp lánh, lão mỉm cười vuốt cằm, nói: “Hùng đại nhân, hãy làm như vậy đi!”

Nghe được lệnh của Tần Quan Nguyệt, Hùng Bỉnh Xương cao giọng lĩnh mệnh, nghe như có phần nịnh nọt hay tranh công, lại giống như tự đắc.

Gã gọi thủ hạ tới, đưa bản vẽ cho bọn họ, lệnh bọn họ phải hỏa tốc chế tạo thành công vật này phục vụ cho nghiên cứu của quốc sư, cũng dặn phải dùng dầu tinh luyện tốt nhất; tiếp theo lại dàn xếp thân phận giả cho Bạch tiên phong vào làm nhân công trong Chú Tệ Tư một cách nhanh nhất. Trước khi Bạch tiên phong rời đi còn thở dài một hơi, nói lời cảm ơn với mọi người: “Tần đại nhân, Thượng Quan tiểu thư, bảo trọng!”

Tần Quan Nguyệt gật gật đầu vỡi lão, Thượng Quan Mẫn Hoa trầm mặc nhìn lão được người nâng đi, trong mắt còn lóe ra ánh sáng quyết tâm tỏ rõ lòng trung thành với tướng quân nhà lão một lần cuối cùng. Sau đó, Tần Quan Nguyệt dẫn Mẫn Hoa đi trên con đường đá đen xuyên qua Chú Tệ Tư rộng lớn. Hùng Bỉnh Xương vẻ mặt hưng phấn, trong ngoài đều lộ ra vẻ khoe mẽ, tự hào, giới thiệu với Thượng Quan Mẫn Hoa và mọi người về cái gọi là lưu trình sản xuất của phân xưởng đúc này.

Thượng Quan Mẫn Hoa dọc đường đi phải âm thầm than sợ hãi không thôi, trong công trường quân đội này, không gian trống trải sạch sẽ, có trật tự thôi đã đủ để cho nàng thán phục rồi. Hơn thế nữa, dây chuyền sản xuất cùng sự phân công công việc khoa học nhường này lại khiến cho kẻ thân là người hiện đại trọng sinh mà tới cũng cam bái hạ phong.

Đây chỉ là một góc trong mưu đồ to lớn của Tần Quan Nguyệt, tầm nhìn của lão sâu rộng đến mức người ta không thể nào dò được. Thượng Quan Mẫn Hoa nhéo nhéo bàn tay, có phần không hiểu tại sao mình lại được Tần Quan Nguyệt trợ giúp.

“Ha ha, Thượng Quan tiểu thư xem ngây người chưa?”

Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, cảm thán: “Mẫn Hoa luôn biết phu tử tài hoa hơn người, nhưng lại không ngờ đến ngài còn hiểu rõ cả công việc của thợ rèn, quả là kỳ tài ngút trời chân chính.

Tiếng cười to của Hùng Bỉnh Xương ngừng lại: “Vẫn nghe nói thất tiểu thư của Thượng Quan gia trí tuệ hơn người, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Đúng vậy, đây chính là nơi được xây dựng dựa theo ý của quốc sư đại nhân. Suốt bảy năm, đây là lần đầu tiên quốc sư bước vào... Hùng mỗ...”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn hán tử tâm huyết nhiệt tình, vui giận rõ ràng này đang đỏ hốc mắt, kì quái hỏi: “Nhưng là vừa rồi...”

“Thượng Quan tiểu thư định nói đến lúc nãy Hùng mỗ vừa mới bất kính với quốc sư đại nhân đi, thực ra...,”Hùng Bình Xương đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: “Thực ra, Hùng mỗ hoàn toàn làm việc dựa theo quy củ mà quốc sư đại nhân định ra, công việc được phân xuống, cho dù là bệ hạ đích thân đến cũng phải hỏi cho rõ chân tướng nguyên nhân, cũng phải ghi lại trong hồ sơ, bởi vì đây không phải lò luyện riêng nhà ai, mà là căn cơ của tướng sĩ Đại Chu!”

Bất luận lão muốn làm cái gì, cũng có thể có được lý tưởng và sự kiên trì nhường ấy, Tần Quan Nguyệt quả không thẹn với cái danh Đế sư khuynh quốc khuynh thành! Giờ phút này, trong mắt của Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ còn lại kính ý. Tần Quan Nguyệt mất tự nhiên khụ một tiếng, nói: “Hùng đại nhân, ngươi làm rất khá. Mẫn Hoa, con đi dạo xung quanh một chút đi, một khắc nữa sẽ trở về.”

Tránh được Hùng Bỉnh Xương rồi, Tần Quan Nguyệt dẫn Thượng Quan Mẫn Hoa đi về phía khác, hỏi: “Mẫn Hoa, thành thật nói cho vi sư, trong lòng con đang nghĩ thế nào?”

Thượng Quan Mẫn Hoa cúi mặt xuống, nhẹ giọng đáp: “Suy nghĩ trong lòng phu tử chính là suy nghĩ của Mẫn Hoa.”

“Cho dù tiền đồ trước mắt có mù mịt?”

Mẫn Hoa hơi ngẩng đầu, nói: “Phu tử, Phượng Hoàng niết bàn, cần lửa mới có thể trọng sinh.”

Tần Quan Nguyệt nhìn nàng, vẻ mặt không hiểu, sau lại nói: “Tuổi nhỏ mà lại có khí chất sát phạt quyết đoán nhường này, Tín Chi huynh quả là có phúc!”

Lòng Mẫn Hoa khẽ run lên, đây là đang nhắc nhở nàng sao? Nàng khẽ siết tay, cúi đầu nói: “Phu tử, Mẫn Hoa nếu chỉ có một mình thì lời cha mẹ mai mối tuyệt đối không dám vi phạm. Nhưng giờ, mẫu thân nhu nhược dễ bắt nạt, sau khi phụ thân “trăm tuổi”, mẫu thân mới đang giữa tuổi thanh xuân, trưởng tử lại không chào đón, nữ nhi gả xa, vậy thì bà phải làm thế nào?”

Tần Quan Nguyệt không khỏi động lòng, ôm hai vai quá gầy gò của nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng vài cái, nói: “Tuổi này của con, vốn nên cười tươi như hoa mới phải. Trở về đi.”

Để mặc đối phương nắm lấy mấy ngón tay hơi lạnh của mình, trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa cũng có chút lạnh giá, nói vài câu như vậy có thể lừa được Tần Quan Nguyệt nhất thời, sau này thì sao? Nàng cẩn thận bước từng bước nhỏ, lại nhắc mình phải nắm giữ được quyền chủ động.

Sau khi từ biệt Tần Quan Nguyệt, Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng nàng đột nhiên mở mắt ra, lẩm bẩm: “Tí nữa thì quên mất.” Nàng kêu lên: “Linh Lung”.

“Vâng!”

“Chỗ Đại biểu ca là thế nào?”

Linh Lung cúi đầu nói: “Biểu thiếu gia lĩnh thánh mệnh, thẩm tra chi phí quyên góp của Sơ Thiện Đường.”

Thượng Quan Mẫn Hoa cả kinh, ngồi dậy, vừa đinh lên tiếng liền sáng tỏ kế mượn dao giết người của hoàng đế. Nàng cười khổ, luận quyền mưu, ai có thể thắng được đế vương?

Thượng Quan Xá, nam nhân dựa vào hai bàn tay trắng mà lập nghiệp này, từng bị Thượng Quan gia tộc coi thường suốt hơn hai mươi bảy năm, thân phận thượng nhân lại còn khiến y chịu đủ thế nhân khinh bỉ, một ngày kia được quân chủ đế quốc đẩy lên lật đổ mũi nhọn nổi bật nhất Thượng Quan gia tộc, Bố Y Tể Tướng được trọng dụng này, y sẽ lựa chọn thế nào đây? Gia tộc, hay tiền đồ?

Nàng tuyệt đối sẽ không hối hận vì những gì mình đã lựa chọn, nếu chọn trúng mục tiêu lại có kiếp nạn này, âu cũng là khảo nghiệm của Phật Tổ. Bàn tay nàng không khỏi nắm chặt cổ tay, như đang tìm dũng khí để chống đối và phản kháng.

Phật tổ, tín nữ cầu nhân cầu đức, nhất định phải phá được mưu đồ này! Cân nhắc cẩn thận lại một phen, nàng lại nhớ tới một từ đạo hiếu, ra lệnh: “Chuẩn bị chỗ Đại cô mẫu cho tốt!”

Linh Lung không hiểu nguyên do, hiện giờ bất cứ thành viên nào của Thượng Quan gia tộc đều cần chặt đứt mọi quan hệ với Thượng Quan Xá thì mới có thể bảo toàn tính mạng. Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu, nàng ta liền ngừng lời, Mẫn Hoa giải thích: “Đại biểu ca là người có hiếu, người ở trong Đại Lý Tự nếu biết được mẫu thân chịu khổ, không chừng sẽ làm ra loại hành động gì đó.”

Linh Lung hơi khựng lại trong chốc lát, trong giọng của nàng ta có phần nghi hoặc, lại có ý thử: “Tiểu thư, cô, cô muốn cứu biểu thiếu gia?”

Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, Linh Lung ấp a ấp ủng hỏi: “Tiểu thư, cô định quyết liệt với Đại công tử sao?”

“Ngươi nghĩ nhiều lắm rồi đấy!” Thượng Quan Mẫn Hoa tùy tiện đáp lại một câu, nhắm mắt không thèm nhắc lại nữa.

Sau khi hồi phủ lại gặp mẫu thân đang bưng bát thuốc, nàng mới biết Thượng Quan Thành vì chuyện đặt sai cửa tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, Thượng Quan Cẩm Hoa vẫn chưa rõ tình thế, cho nên sau khi lão hồ ly bệnh nặng lại giãy dụa đứng lên, từng bảo Chương sư gia đi tìm Tần Quan Nguyệt tương trợ, bị đối phương cự tuyệt thẳng thừng.

“Mẫn Nhi, đừng oán cha con, nếu có một chút cơ hội hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua hai mẹ con ta, sao nỡ để đứa nhỏ như con đi cầu xin người ta chứ?”

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ cụp mắt, nói: “Con gái hiểu rồi, đêm gió lạnh, mẹ, mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Thượng Quan phu nhân rời đi, Thượng Quan Mẫn Hoa đưa mắt nhìn trăng rằm, mặt không chút thay đổi, lão hồ ly đây là ngầm đồng ý cho mình bộc lộ tài năng, hay là tín hiệu lão nguyện ý ủy quyền?

*Tên chương: Hộ sào có nghĩa là giữ tổ, bảo vệ gia đình bla bla

Mình cầu phiếu phiếu, các tình yêu ơi, nguyệt phiếu, vote nguyệt phiếu cho mình đi mà...