Tác giả: A Đậu

Chương 5

TrướcTiếp
Nhật ký:

[Em gái gả đến nước Pháp xa xôi, muốn gặp cũng khó. Nhìn lại, thì ra đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi nhìn con bé lớn lên từng ngày. Trong lòng tôi, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngây thơ, tốt bụng lại thích mơ mộng. Nhưng khi tôi không chú ý, em gái tôi đã trưởng thành, thậm chí nó còn kết hôn, trở thành vợ của một người đàn ông. Không biết ‘một thoáng mộng mơ’ của con bé đã thành sự thật chưa?

Đến giờ tôi vẫn lo cho con bé, con bé còn nhỏ như vậy, liệu có thể tự chăm sóc cho bản thân, có chăm sóc được gia đình mình không? Mẹ cười bảo tôi lo lắng không đâu, bảo tôi chỉ lớn hơn con bé hai tuổi mà sao cứ lải nhải lo lắng như bà già thế? Cũng phải, con bé đã trưởng thành rồi. Có điều, trong lòng tôi, con bé vẫn là đứa em gái mà tôi yêu thương.

Chúng tôi chưa từng xa nhau lâu như vậy. Có lúc tôi nhớ con bé vô cùng, cũng có lúc rất lo lắng. Ba mẹ đều ở cạnh tôi, ủng hộ tôi, giúp tôi trở thành người ‘vợ’, ‘con dâu’ và một người ‘mẹ’ tốt. Nhưng con bé chỉ có một mình, không biết nó có làm tốt không? Nếu hai vợ chồng nó về nước thì thật tốt nhỉ? Người một nhà luôn ở cạnh nhau, vui vẻ vô cùng.

Sắp đến sinh nhật con bé rồi. Tôi may cho con bé một bộ sườn xám màu trắng, thêu hoa tử lăng màu tím, may theo dáng người của con bé. Chẳng biết con bé có gầy hay mập lên không nữa.

Hi vọng em sẽ thích món quà này, cô em gái bừa bộn hay để quên điện thoại của tôi.]

Tôi nhờ Vũ San cập nhật blog giúp, đăng kèm ảnh của bộ sườn xám. Vũ San quệt miệng bất mãn, “Sao chị đối tốt với cô ta thế?”

Tôi cười, “Con bé là em gái của chị. Ghen tị à? Thật ra chị cũng làm luôn một bộ cho em đó, lại đây mặc thử cho chị xem nào.”

“Chị Lục Bình… chị đối tốt với em quá…” Mắt cô bé đỏ hoe, “Thật ra Tử Lăng, cô ta…”

“Tử Lăng làm sao?” Tôi nghiêng đầu cười hỏi.

“Không có gì… Chỉ là cô ta không gọi điện cho chị lấy một lần, có khi đã quên chị luôn rồi, chị đâu cần phải tốt với cô ta như vậy.”

Đây là bênh vực kẻ yếu. Họ biết chuyện giữa Tử Lăng và Sở Liêm, chỉ là không dám để cho tôi biết.

“Tính con bé vốn vậy. Một khi đã chơi vui vẻ thì cái gì cũng quên. Chắc giờ con bé đang rất vui vẻ. Nếu không vui, có khi ngày nào con bé cũng gọi điện kể khổ rồi ấy chứ.” Tôi lắc đầu thở dài nói.

“Thế thì chị đừng để ý tới cô ta nữa, nếu được thì để em làm em gái chị đi.”

“Chị vốn coi em là em gái mình nha, em có bao giờ thấy chị may tặng đồ cho người ngoài không hả?” Tôi cười, nhéo mũi cô bé, “Mau mặc thử váy cho chị xem nào, đây là lần đầu tiên chị may đồ đó. Nếu đẹp chị sẽ may luôn cho hai mẹ một cái.”

“Vâng.” Giọng con bé mang theo giọng mũi, vội cầm váy chạy vào phòng bên, rất lâu sau mới ra, hai mắt con bé vẫn đỏ hồng. Đứa trẻ ngoan, con bé khóc vì tôi chăng? So ra, con bé càng giống em gái Lục Bình hơn, mà xét về mặt huyết thống, con bé đúng là em gái của Lục Bình.

“Thích không?”

“Em rất thích, chị Lục Bình. Em chưa từng có bộ váy nào đẹp như thế này, cuối tuần này em sẽ mặc nó đi dự tiệc với Sở Phái.”

“Đi đi, đi mê hoặc thằng nhóc kia đi thôi~” Tôi cười ha ha nói.

“Chị Lục Bình!”

Nhật ký:

[Hôm nay, bảo bối ba cân rưỡi của tôi chào đời. Tôi yêu bé, trong lòng tràn ngập yêu thương. Với tôi, thằng bé là bảo vật trân quý nhất trên đời.

Ảnh chụp bảo bối đang đeo bao tay và bao chân. Rất dễ thương đúng không?

Xin thứ lỗi cho tôi lại “mèo khen mèo dài đuôi”, tôi thực sự chẳng kìm lòng được. Khó trách vì sao người ta lại nói con của mình luôn là tốt nhất.

Rất muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Đương nhiên bây giờ tôi vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, blog vẫn nhờ [San] viết hộ.

Chúc mọi người mạnh khỏe. Mọi người cũng hãy chúc phúc cho tôi và bảo bối của tôi nhé.]

Cha Sở đặt tên bé là Sở Hiên. Tôi thích cái tên này. Tôi thích hình tượng người bày cục (bậc đại trí giả) được xây dựng trong “Vô hạn khủng bố”*, tuy chỉ là nhân vật hư cấu nhưng người này có thể coi như là thần tượng của tôi.

(*) Nếu bạn có hứng thú, mời nhấn vào đây để tìm hiểu qua về Sở Hiên.

Nhật ký:

[Đã chọn được tên cho bảo bối rồi, nhưng tên gì thì lại là bí mật. Ảnh chụp cũng có rồi, nhưng nó cũng bí mật luôn. Ha ha, mọi người chắc rất bực phải nhỉ? Tôi phát hiện ra sau khi làm mẹ, tôi càng ngày càng thích cười, luôn nhìn bảo bối cười ngây ngô. Làm mẹ thật hạnh phúc.

Nhưng những điều trên thật sự phải giữ bí mật. Tôi không muốn bé vừa mới chào đời đã trở thành một “danh nhân”. Phải tôn trọng quyền riêng tư của bảo bối nha. Nhất là mấy bức ảnh này, chúng ảnh hưởng tới một chuyện rất quan trọng, đó là: liệu sau này thằng bé có kiếm được một cô bạn gái xinh xắn hay không?

Ông ngoại nói bé lớn lên sẽ giống ông vô cùng, ông nội lại phản đối, nói cháu đích tôn nhà họ Sở đương nhiên phải giống ông mới đúng. Hai người tranh luận không ngừng rồi lôi tôi ra phán xử. Tôi nói đương nhiên thằng bé sẽ giống tôi rồi, tiếc là không ai đồng ý cả. Bảo bối ơi, con mau lớn nhanh đi, mẹ con rất mong nhìn dáng vẻ con khi lớn đó. Nhưng mà mẹ cũng không muốn con lớn nhanh như vậy, con bây giờ dễ thương quá chừng, cứ dễ thương như thế cả đời cũng tốt.

Tôi lại nói linh tinh gì thế này, sau khi làm mẹ, chỉ số thông minh của tôi cứ giảm xuống không ngừng vậy, có lẽ là vì tôi quá hạnh phúc.

Yêu con rất nhiều, bảo bối của mẹ.]

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, không liên quan gì tới kế hoạch đã lên hết. Sinh mệnh nhỏ được sinh ra từ cơ thể tôi, mang lại cho tôi vô số niềm vui. Cuộc sống của tôi như chỉ xoay quanh bé.

Từ khi bắt đầu kế hoạch, những gì tôi thu được cũng không ít. Nhưng tất cả so ra cũng không bằng niềm hạnh phúc bé mang lại cho tôi.

Về tâm lý, Sở Liêm vẫn chỉ như một thằng nhóc, không có chút chuẩn bị nào cho việc làm cha. Khi tôi chuẩn bị làm mẹ, anh ta vẫn xuân thương thu buồn cho tình yêu của mình, hằng đêm vẫn mong nhớ, mơ mộng về Tử Lăng. Một người như vậy đột nhiên có con, có thể nói anh ta hoàn toàn chưa sẵn sàng.

Nhưng những người khác trong nhà họ Sở đều rất tốt. Cha mẹ cũng rất tốt. Yêu thương, chăm chút, chiều chuộng Sở Hiên hết mực. Là một người mẹ, tôi vô cùng hài lòng.

Nhật ký:

[Bảo bối đầy tháng rồi. Bé mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một thay đổi. Mẹ nói người làm mẹ đều cảm thấy như thế. Có lẽ vậy.

Em gái và em rể vẫn chưa về nước, tôi vốn nghĩ cả hai sẽ trở về, thật đáng tiếc. Tôi rất muốn cho bảo bối gặp em gái.

Cha nói ông vốn thương tôi nhất, nhưng giờ tôi chỉ đứng thứ hai. Thương nhất là bảo bối. Haizz, hết cách rồi, có mới nới cũ nha. Tôi nói thầm với ông rằng tôi cũng yêu ông nhất nhưng giờ ông chỉ đứng thứ hai thôi. Cha tức quá hóa cười, ôm bảo bối không thèm để ý tới tôi nữa.]

Nhật ký:

[Tới sinh nhật cha rồi, lúc trước tôi cứ phân vân mãi, không biết nên tặng gì cho ông. Cha không thiếu cái gì, mà dùng tiền mua vài thứ quý giá thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhìn bảo bối đang nằm trong nôi, niềm hạnh phúc tràn ngập cõi lòng. Dường như tôi có thể hiểu thêm tình yêu của cha mẹ dành cho chúng tôi.

Rồi tôi chợt nghĩ ra một món quà tặng cha. Tôi muốn thêu một bức tranh cha đang đẩy xích đu cho tôi và em gái khi chúng tôi còn bé, tôi tự tay vẽ, thêu hơn một tháng mới xong, cũng coi như hài lòng.

Không biết khi nhận quà cha có cảm thấy hạnh phúc như tôi bây giờ không nhỉ?

Nhờ người đặt làm một cái khung gỗ lim, mặt kính thủy tinh làm khung tranh thêu. Phía trên có ảnh cha. Mọi người cùng nhau ngắm thành quả của tôi đi.

Rất đẹp đúng không? Tôi vừa mới gửi chuyển phát nhanh tới công ty của cha. Cha sẽ rất thích nó, đúng không?

Giờ chỉ chờ điện thoại của cha thôi.

Buổi tối tôi sẽ đưa bảo bối về nhà chúc mừng sinh nhật cha. Vậy bảo bối sẽ tặng quà gì cho ông ngoại đây? Hay là cứ tặng cho cha một bãi nước tiểu của đồng tử* đi, bảo bối. Chắc ông ngoại sẽ không giận đâu ha.

[Sở] cũng mua quà tặng cha, chúng tôi định buổi tối cùng nhau đưa cho cha. Nhưng thân là con gái, chắc cũng nên tự mình tặng cho ta một món quà khác chứ.

Hy vọng cha sẽ thích nó, đặt lên trên bàn làm việc, mỗi ngày đều nhớ tới tôi.]

(*) Theo quan niệm xưa, nước tiểu của đồng tử có thể trừ tà, tránh ma quỷ.

Nhật ký:

[Hôm nay dì Đông, bạn của mẹ và mẹ chồng, tới tìm tôi, nhờ tôi may hộ bà một bô lễ phục. Thậm chí bà còn chuẩn bị sẵn cả vải may và hồng bao. Bà nói sườn xám tôi may so với đồ bán bên ngoài còn đẹp hơn, kiểu dáng lại độc nhất, đường thêu cũng rất đẹp. So ra không kém hàng cao cấp.

Giúp trưởng bối may đồ sao có thể lấy tiền, nhưng mẹ chồng vẫn bảo tôi nhận, bà nói nếu không nhận sao dì có thể không biết xấu hổ mà tới nhờ tôi may đồ.

Hồng bao dì Đông đưa là tiền may váy. Nhưng cầm tiền của người quen vẫn khiến tôi có chút ngượng ngùng.]

Nhật ký:

[Hôm nay dì Đông gọi điện tới, nói bà rất thích chiếc váy. Hơn nữa khi bà mặc bộ váy này dự tiệc, mọi người ai cũng khen đẹp. Trong lòng tôi rất vui.]

Nhật ký:

[Sinh nhật của mọi người trong nhà đã qua, tiếp theo chính là sinh nhật mừng bảo bối một tuổi. Bé mặc bộ đồ lụa đỏ tôi may, như [San] nói thì trông giống hệt Thiện Tài Đồng tử. Bây giờ bé có thể chập chững bước đi rồi, cũng rất khỏe mạnh. Bảo bối được cả nhà yêu thương lần này thu quà tới mỏi tay nha.]

Từ sau khi tôi mang thai, Sở Liêm đã phân phòng ngủ với tôi, giờ bảo bối đã một tuổi anh ta cũng không có ý chuyển về ngủ chung. Nhưng tôi đã có ý sinh một bảo bối thứ hai rồi.

Khi tổ chức sinh nhật bảo bối, tôi kề tai anh ta, nói nhỏ: “Sở Liêm, anh còn nhớ lời em nói hôm tân hôn không? Bây giờ đã được một nửa rồi đó, chúng ta sinh một bé gái nhé?”

Anh ta đờ người gật đầu. Đạt được mục đích, tôi cũng mặc kệ anh ta vui lòng hay không. dù sao có được tinh trùng của anh ta là tôi đã hài lòng rồi. Đêm hôm đó, anh ta về phòng ngủ cùng tôi.