Tác giả: A Đậu

Chương 9

TrướcTiếp
“Vì sao cô không cho Sở Liêm một cơ hội nữa? Nếu anh ta từ bỏ tình cảm với Tử Lăng có lẽ anh ta sẽ yêu cô một lần nữa.”

“Tôi từ bỏ không phải vì anh ấy không còn yêu tôi nữa mà vì suốt những năm qua, anh ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tôi vốn nghĩ anh ta chỉ chưa chín chắn thôi nhưng sau mới hiểu là vì anh ta vẫn luôn xuân thương thu buồn, tâm tình buồn khổ, hoài niệm mối tình với Tử Lăng, thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới hai bảo bối. Anh ta không xứng làm một người cha.”

“Tôi rất nghi hoặc sao một người như cô lại có thể yêu Sở Liêm.”

“Tuy rất nhiều người nói yêu chỉ vì yêu thôi, chẳng liên quan gì tới thời gian ở chung dài hay ngắn nhưng tình yêu của tôi lại là điều được tích lũy từng chút từng chút một qua năm tháng. Tôi không giống anh, gặp một người ở một bữa tiệc, phát hiện ra người đó rất thú vị, sau đó thì yêu luôn người đó. Tôi biết Sở Liêm từ rất lâu rồi, hai chúng tôi cùng khóc, cùng cười, cùng chơi đùa, cùng quậy phá. Sóng vai nhau trên mọi bước đường. Khi tôi ốm, anh ấy chăm sóc. Khi anh ấy thi không tốt, tôi giúp anh ấy học. Chúng tôi ỷ lại nhau, tin tưởng nhau. Bắt đầu là bạn, sau đó là tri kỷ, rồi trở thành mối tình đầu, cuối cùng là người yêu. Tôi và anh ấy kéo theo Tử Lăng làm những trò điên khùng, phá phách, nghịch ngợm. Đã từng coi đối phương như một nửa của mình, ở bên nhau như hình với bóng. Khi giận dỗi, anh ấy từng đứng chờ dưới phòng tôi suốt một đêm. Khi anh ấy bị cha mẹ cấm túc, tôi từng lén mang truyện tranh tới cho anh ấy hết buồn chán. Nhưng chuyện nhỏ nhặt như vậy cứ chậm rãi tích tụ, hóa thành tình cảm dành cho anh ấy lúc nào không hay. Tôi biết anh ấy không phải là người đàn ông chín chắn trưởng thành nhưng tôi tin là anh ấy yêu tôi. Anh hiểu chứ?”

“Nếu vậy vì sao anh ta lại yêu Tử Lăng?”

“Tôi cũng không hiểu, tôi đã từng tự hỏi bản thân như vậy, Tử Lăng chỉ là cô bé cùng chơi đùa với chúng tôi, nhưng vì sao, từ khi nào anh ta đã yêu con bé? Chỉ là những năm ấy, tình yêu được tôi chăm chút nâng niu qua năm tháng mà càng thêm mặn nồng, trong mắt anh ta lại thật nực cười, tôi biết vậy cũng chỉ có thể cười cho qua. Có lẽ những hồi ức này cũng chỉ có mình tôi nhớ. Còn anh ấy chỉ nhớ rằng tôi rất xuất sắc, khiến anh ấy khó chịu. Để khi quay đầu nhìn cô bé vẫn luôn đi theo sau mình, anh ta cảm thấy con bé càng thêm dễ thương, trong mắt con bé, anh ta vẫn tài giỏi như cũ, con bé sùng bái anh ta, cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Sau đó hai người…” hai tay tôi đan vào nhau, “… hòa hợp với nhau.”

Phí Vân Phàm nhìn tôi với một chút ưu thương, “Một cô gái như cô không đáng bị tổn thương như vậy.”

“Không chịu tổn thương thì sao tôi có thể biết. Tôi thà chịu tổn thương mà biết tất cả còn hơn là như trước kia, ngu nhờ khù khờ nghĩ anh ta lãnh đạm chỉ vì không chấp nhận được chuyện chân tôi đã mất. Có đau tôi mới hiểu, anh ta không xứng.”

Phí Vân Phàm lắc đầu thở dài.

“Còn anh vì sao lại yêu Tử Lăng? Lướt qua vạn hoa thân không dính lá?”

“Để trả lời cho câu hỏi này, hãy nói cho tôi biết cô thấy Uông Tử Lăng là người như thế nào?”

Gọi thẳng cả họ tên? Tôi kinh ngạc khẽ nhíu mi.

“Con bé vẫn chưa trưởng thành, còn chưa hiểu cuộc sống thật sự nó như thế nào, chưa biết được cha mẹ và người thân đáng quý trọng ra sao. Khát vọng tình yêu, tình yêu chính là tất cả trong cuộc sống của con bé. Vì tình yêu, con bé không tiếc phải rời xa, thậm chí là tổn thường cha mẹ và người thân của mình. Không phải con bé không tốt, không hiểu chuyện, chỉ là con bé vẫn đang ở cái tuổi ngây thơ, cảm thấy tình yêu vĩ đại hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Những người khác khi mười hai mười ba tuổi, nếm trải mối tình đầu chắc đều sẽ trải qua giai đoạn này. Nhưng những đứa trẻ tuổi này cho dù có tổn thương cha mẹ người thân thì vết thương ấy cũng sẽ không quá lớn, cùng lắm mọi người cũng chỉ coi đây là thời kỳ phản nghịch, ngang ngạnh bất tuân mà thôi. Nhưng tiếc là khi mối tình đầu của con bé bắt đầu, thời kỳ này kéo dài tới tận sau khi con bé thành đôi với Sở Liêm. Nhưng ở cái tuổi này, con bé có thể gây ra những vết thương sau sắc, có thể cướp vị hôn phu của chị gái, có thể nhanh chóng hạ quyết tâm rời xa cha mẹ, kết hôn cùng với người đàn ông mà mình chẳng hề yêu. Cũng may là con bé gặp được anh, chứ nếu nhỡ con bé gặp phải một gã vô trách nhiệm đùa giỡn mình thì đúng là một hồi bi kịch.”

Phí Vân Phàm ngơ ngác nhìn tôi.

“Tôi nói sai sao? Có chỗ bất công?”

“Không, Lục Bình. Rốt cục tôi cũng hiểu vì sao cô lại được coi là niềm kiêu ngạo của nhà họ Uông. Cô quả thực thông minh tới mức đáng sợ. Nhưng thông minh như thế sẽ dọa chạy tất cả những chàng trai định tiếp cận cô đó.”

Tôi cười nói: “Bộ tôi ngốc như thế sao? Nói với ai cũng như anh? Tôi chỉ nói vậy với anh vì tôi thừa nhận anh là một người bạn của tôi, tiện thể chặn đứng mọi khả năng anh trở thành chồng tôi mà thôi. Vậy anh cũng nên cho tôi biết đáp án rồi chứ.”

Anh ta cười nói: “Cô muốn nghe bản nào, cũ hay mới?”

“Có bản cũ?”

“Đương nhiên, có bản lãng mạn, bản sao…”

“Vậy kể hết một lượt xem nào.” Tôi chống cằm cười nói.

“Bản lãng mạn là tôi vừa thấy cô ấy đã phát hiện ra đó là tinh linh thất ý*. Tôi nhặt được tinh linh này mới phát hiện ra cô ấy rất đặc biệt, tài giỏi lại có cá tính nên không kiềm được mà yêu cô ấy”

(*) “Thất ý”, ý là nỗi thất vọng, là cái tên Tử Lăng tự gọi mình khi cô thi rớt Đại học và gặp Phí Vân phàm, sau Phí Vân Phàm đã viết cho Tử Lăng một bái hát tên “Thất ý” (OST Một thoáng mộng mơ).

Lời bài hát:

“Có cô gái tên ‘Thất Ý’

Trong lòng cô có bao bí mật

Chỉ vì khó gặp tri kỉ

Cô cứ phải mãi kiếm tìm!

Cô nghĩ mình không lộ ra

Nhưng, mặt cô đã hiện rõ nỗi ‘cô liêu’.”

Tôi nhịn không được, bật cười, “Còn bản kia?”

“Bản kia là bản ăn ngay nói thật. Thực sự tôi chẳng thích đám phụ nữ phức tạp rắc kia, họ chỉ nhìn chằm chằm vào tiền của tôi mà thôi. Khó khăn lắm mới tìm được một cô nàng đơn thuần, dù cho giờ tạm thời cô ấy không thích tôi nhưng chỉ cần tương lai cô ấy yêu tôi, đối với một người trong lòng chỉ có tình yêu mà nói, tôi sẽ là tất cả của cô ấy. Tôi thấy thế cũng không tệ.”

Tôi cười gật đầu đồng ý, “Đúng vậy. Dù biết anh có coi thường ý tưởng của Tử Lăng nhưng ít nhất anh thật tâm muốn ở bên con bé, nếu không tôi sẽ đánh anh một trận. Dù giờ tôi không thích Tử Lăng thì con bé vẫn là em gái tôi.”

“Đúng là khi đó tôi chỉ muốn ở bên với cô ấy. Tôi không phải kẻ tâm địa xấu xa, một cô gái ngây thơ đơn thuần yêu tôi bằng cả tấm lòng, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, ở bên cô ấy cả đời. Dẫu cho cô ấy không thể làm tri kỷ của tôi, mãi mãi chẳng thể thấu hiểu tôi.”

“Còn giờ?”

“Những lời gièm pha kia với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy, dù sao đây cũng không phải là trong nước. Tôi vốn định cho cô ấy một khoảng thời gian, để cô ấy thực sự bình tâm, ngẫm lại mọi chuyện, sau đó sẽ khiến cô ấy thực sự yêu tôi, thuộc về tôi.”

“Vốn?”

“Cô nói cô muốn trở thành một người mẹ khiến con mình có thể tự hào, nó tác động tới tôi. Sau tôi cũng sẽ có con, chuyện tương lai không ai có thể đoán định, nếu sau này vì một nguyên nhân gì đó tôi không thể tiếp tục ở bên, tôi hy vọng vợ mình là người có thể nói ra những lời này, như vậy tôi mới có thể yên tâm. Sau đó tôi phát hiện tiêu chuẩn chọn vợ của mình rất ngu ngốc, tôi chỉ để ý cô ấy có hoàn toàn thuộc về mình hay không, có phải là người vừa đơn thuần lại không làm tôi đau đầu hay không mà không nghĩ liệu cô ấy có thể làm một người mẹ xứng chức hay không. Uông Tử Lăng, cô ấy không làm mẹ của con tôi được, tôi không yên tâm.”

“Anh có yêu con bé không?”

“Yêu là gì? Tôi thương cô ấy, chiều chuộng cô ấy, chuyện gì cũng có thể nghe theo cô ấy, cô ấy muốn làm gì tôi cũng đồng ý, cô ấy làm sai tôi cũng có thể bao dung. Khi đã kết hôn, tôi tuyệt đối không ngoại tình. Trong mắt cô ấy và người ngoài, chắc là tôi yêu cô ấy nhỉ? Nhưng tất cả cũng chỉ như vậy thôi. Tôi không có loại tình cảm tích từng giọt thành biển cả như cô. Khi tôi muốn cô ấy làm vợ mình, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Nhưng khi tôi thấy cô ấy không còn thích hợp nữa, tôi có thể lấy lại tất cả. Đương nhiên khi không có lý do gì để tôi làm thế, tôi sẽ không làm. Nhưng giờ người ngoại tình là cô ấy, không phải vậy sao? Một Uông Tử Lăng đã không còn thích hợp làm vợ tôi, lại phản bội tôi, vứt hết thể diện của tôi đi, đương nhiên tôi đã có đầy đủ lý do để từ bỏ.”

“Đây mới thực sự là anh, lão Phí, vị thương nhân thành công, quý ngài lão luyện trải ngàn bụi hoa. Thật tiếc, Tử Lăng vẫn chẳng bắt được anh, chỉ kém một chút thôi.”

“Là do tôi suy xét không toàn diện. Tôi chưa từng có con nên không có kinh nghiệm. Không suy xét xem người nào mới có thể làm một người mẹ tốt.”

“Nếu chúng ta đều từ bỏ, hẳn Tử Lăng và Sở Liêm sẽ ở bên nhau.”

“Cô để tâm?”

“Không. Nếu Tử Lăng ở bên anh, con bé có thể ngây thơ cả đời. Ở bên Sở Liêm, chỉ sợ con bé sẽ phải học cách lớn lên.”

“Lớn lên không tốt ư?”

“Rất đau.”

“Cô vẫn thương cô ấy.”

Tôi lắc đầu: “Anh đã quyết định?”

“Ừ.”

“Rất hiệu suất. Quyết định theo đuổi con bé rất nhanh, khi quyết định buông tay cũng nhanh không kém.”

Anh ta nhe răng cười, “Để tôi làm cha nuôi của hai thằng nhóc nhà cô nhé?”

“Vì sao?”

“Vì tôi thích hai đứa nhỏ này. Hơn nữa tôi cũng không biết mình có thể có con hay không. Nếu không, có thể nuôi dạy tụi nhỏ, tôi cũng rất thỏa mãn. Nếu có thì cũng không ảnh hưởng gì.”

“Dựa vào đâu mà phải cho anh chiếm lợi?”

“Đương nhiên là vì có lợi. Nhưng có những lợi gì thì bây giờ chưa xác định được. Chỉ mở miệng gọi “cha nuôi” thôi, một vốn bốn lời, chuyện lợi thế này sao không làm?”

“Nghe cũng không tệ. Nhưng anh tự mình đi trưng cầu ý kiến tụi nhỏ đi. Bọn nhỏ chịu gọi thì gọi. Tôi không thiếu tiền, không cần ép tụi nhỏ.”

“Chỉ cần cô không phản đối là được, bọn nhóc không thành vần đề.”

“Tùy anh. Vừa hay xung quanh chúng không có người đàn ông nào làm gương. Nếu bọn nhỏ đồng ý, anh chăm sóc chúng cẩn thận nhé.”

“Đương nhiên rồi.”