Tác giả: A Đậu

Chương 11

TrướcTiếp
~ Edit + Beta: Huyền Vũ ~

“Lục Bình, Tử Lăng đã quyết tâm phải gả cho Sở Liêm rồi, mẹ và cha con có muốn ngăn cũng không nổi… sao mẹ có thể để Tử Lăng gả cho nó chứ, đúng là khiến người ta chê cười… Nó hại một đứa con gái của mẹ còn chưa đủ hay sao mà còn muốn hại cả Tử Lăng nữa…”, mẹ gọi điện, vừa khóc vừa nói.

Hai người kia đúng là yêu nhau thắm thiết, nếu họ kết hôn rồi di cư luôn thì quá tốt. Sau này về nước, mẹ con tôi sẽ chẳng không phải thấy hai kẻ chướng tai gai mắt đó nữa, gia đình hai đều về bên chúng tôi, hoàn hảo.

Tôi ngẫm nghĩ, “Mẹ, dù gì mọi chuyện cũng đã rùm beng hết lên rồi, họ có kết hôn hay không cũng không khác gì mấy. Bây giờ con và Sở Liêm đã ly hôn, Tử Lăng và Phí Vân Phàm cũng vậy. Nếu họ đã vì tình yêu mà làm tới tận nước này, sao mẹ không cho họ một cơ hội. Không thì làm sao giờ, dù gì thì Tử Lăng cũng đã trưởng thành rồi, cũng chẳng thể ép con bé phải gả cho ai, không được gả cho ai được. Nếu họ đã yêu nhau như vậy, kết hôn rồi chắc sẽ rất hạnh phúc.”

“Lục Bình, lẽ nào mẹ lại trơ mắt nhìn chúng đối xử với con như vậy, bọn nó thậm chí còn muốn công khai ở bên nhau…”

“Mẹ, con đã buông tay Sở Liêm rồi… dù anh ta có kết hôn với ai thì con cũng không quan tâm. Con chỉ cần cha mẹ mạnh khỏe, còn bọn họ muốn yêu nhau như thế nào thì cứ yêu đi.”

“Đúng là ngỗ nghịch*, sao mẹ lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch* thế này?! Ông bà nội của của Tiểu Hiên vốn không đồng ý, họ cũng chẳng muốn cô con dâu như nó, sao nó cứ khăng khăng không nghe. Nếu đợi thêm hai năm nữa, chúng nó người cưới kẻ gả thì ai thèm để ý, nhưng chúng nó cứ khăng khăng kết hôn bây giờ thì đám mỉa mai đồn thổi kia sẽ theo chúng cả đời! Mẹ và cha con là người từng trải, đã nói hết nước hết cái, phân tích từng mặt lợi – hại cho con bé nghe, thế mà nó lại thấy là chúng ta hại nó, haizzz….”

(*) trong nguyên tác là “nghiệt chủng”, mình thấy nặng quá nên mạn phép chuyển, nếu bạn nào thấy không ổn thì cứ nhắn mình.

“Mẹ, mẹ đừng nóng. Nhỡ may họ lại mặc kệ cha mẹ, bỏ trốn đi kết hôn, vậy mới đáng chê cười. Tử Lăng không hiểu chuyện, Sở Liêm không chín chắn, chuyện này không phải là không thể xảy ra, đến lúc đó mẹ cũng chỉ có thể thuận theo ý họ thôi, vậy không bằng mẹ đồng ý luôn bây giờ cho đỡ chuyện.

“Lục Bình…”

Vì vậy hai nhà vẫn tổ chức hôn lễ cho họ, chỉ là cha mẹ hai bên thấy đây không phải chuyện vinh quang gì nên không mở tiệc mời khách, chỉ có hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Mà cũng không hẳn, hôn lễ này tôi không gửi quà mừng, hoàn toàn coi như không biết mà lơ đi.

Xử lý xong hôn lễ, cha Sở và mẹ Sở bay sang thăm Tiểu Hiên và Tiểu Viên. Họ ở bên này một tháng, ngày ngày vây quanh hai bảo bối, nhờ vậy tôi cũng có nhiều thời gian làm việc hơn. Khi rảnh thì chơi cờ cùng cha Sở, đi shopping với mẹ Sở, mỗi ngày đều tự tại. Thế nên tôi mới thich ở cạnh cha mẹ và trưởng bối, vừa thoải mái vừa yên tâm.

Mẹ Sở có nhắc tới Sở Liêm và Tử Lăng một lần, tôi cũng chỉ cười, không để tâm tới. Từ đó về sau họ cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

“Sở Phái và Vũ San định kết hôn đấy.”

“Thật ạ? Nếu thế thì tốt quá!”, tôi cười nói, “Áo cưới của Vũ San cứ để con làm nhé, con bé đã gọi con là “chị” suốt mấy năm rồi, cô “chị” này cũng nên giúp con bé chuẩn bị đồ mới đúng, cô bé ngày nào rốt cục cũng đã trưởng thành rồi.”

Cha nhờ tôi chăm sóc Vũ San, mà tôi cũng thích sự thẳng thắn của ông, đương nhiên là không giân dỗi gì.

Mắt mẹ Sở ánh nét cười, “Vũ San tính tình thẳng thắn lại hoạt bát nhưng bản tính vẫn rất tri kỷ, thấu hiểu. Sở Phái cưới con bé về làm dâu, mẹ cũng yên lòng.”

Tôi cười, “Có con bé về chọc mẹ vui, con cũng yên lòng.”

Tôi mang Tiểu Hiên và Tiểu Viên về tham dự hôn lễ của Vũ San và Sở Phái; Sở Liêm, Tử Lăng, Trầm Tùy Tâm cũng tới, chướng tai gai mắt.

“Chị Lục Bình…”

“Vũ San cũng đã gả về làm vợ người rồi nha… Không có chị ở bên, về sau đành nhờ em chăm sóc cha mẹ vậy.” Tôi xoa đầu con bé nói.

“Chị cứ an tâm, chị Lục Bình.”

“Quyển sổ đỏ này em cứ giữ lấy. Em gọi chị là “chị” nhiều năm như vậy, chị cũng thực tâm coi em như em gái mình. Cái này coi như đồ cưới chị chuẩn bị cho em.”

Cha mẹ nuôi không quan tâm tới con bé, Trầm Tùy Tâm lại không nhận cô con gái này, cha lại càng không phù hợp để ra mặt. Việc này sẽ giảm bớt phần nào sự áy náy của cho với bà ta, cũng khiến ông và bà ta xa nhau hơn một phần.

“Cái này sao được, em không nhận được đâu! Chị Lục Bình, chị vừa ly hôn xong, lại phải nuôi nấng Tiểu Hiên và Viểu Viên. Sao em có thể lấy nhà của chị?”

“Chúng ta là người một nhà, không phải người xa lạ. Với lại em cũng biết nhà chị mà, tuy không tới triệu phú nhưng cũng thừa sống. Hơn nữa không phải em vẫn muốn mở một studio riêng cho mình sao? Chị đang cố gắng thực hiện giấc mộng của mình, chị muốn em gái thân yêu của chị cũng có thể thực hiện giấc mộng của bản thân.”

“Nhưng chị Lục Bình…”

“Em thực lòng coi chị là chị gái thì đừng có nói nữa, nếu tiếp tục khách khí thì chị sẽ giận đấy.”

“Cảm ơn chị, chị Lục Bình, chị đối tốt với em quá….” Con bé ôm tôi, hai mắt rưng rưng.

“Đừng khóc, kết hôn xong em đã thực sự là một người trưởng thành rồi đó.” Tôi vuốt tóc con bé, ôn hòa nói.

Cha biết chuyện thì rất vui.

“Cô chị con đây đương nhiên phải chăm sóc em gái mình rồi.”

Cha dịu dàng nhìn chúng tôi, gật đầu không nói. Từ đầu hôn lễ tới giờ, ông và Trầm Tùy Tâm chưa nói một lời với nhau. Mẹ đương nhiên biết Trầm Tùy Tâm nhưng bà vẫn rất bình tĩnh và rộng lượng, bà vốn là một tiểu thư khuê các, lại là một người mạnh mẽ giỏi giang, mấy chuyện này đương nhiên là không nói chơi.

Hôn lễ kết thúc, tôi nói chuyện cùng cha Sở và mẹ Sở một lát rồi cùng cha mẹ trở về. Tử Lăng thấy tôi chuyển mắt né tránh, ngược lại Sở Liêm thấy Tiểu Hiên và Tiểu Viên thì lại vui mừng. Tôi cũng chỉ gật đầu với họ, chúng tôi không nói một câu nào với nhau.

“Lục Bình, con định ở bên đó bao lâu?” Về tới nhà, cha hỏi tôi.

Tôi tựa đầu vào vai ông, “Chắc thêm tầm một năm nữa là ổn. Nhưng lần này về con muốn ở lại thêm vài ngày. Con nhớ cha.”

“Đã làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con vậy.” cha cười nói, “Sự ngiệp trong tương lai, con đã tính toàn kỹ chưa?”

“Vâng… Cha, con muốn dùng phòng triển lãm cá nhân của một người bạn trưng bày tranh thêu và các mẫu trang phục con may… Đợi có chút danh tiếng, con sẽ bán các thiết kế lễ phục giới hạn cho những người nổi tiếng, ngôi sao. Hàng may hoàn toàn thủ công, thiết kế độc nhất mới lạ, đi theo con đường thời trang cao cấp. Ngoại trừ thuê người dọn dẹp, con không định tìm người làm. Chỉ có mình con nên số đơn hàng nhận hàng năm sẽ không nhiều…”

“Nghe không tệ. Nhưng chỉ có mình con, thành phẩm sẽ ít, có thể kiếm được tiền không?”

Tôi gật đầu, “Khi bắt đầu sẽ hơi khó khắn, nhưng sau này sẽ tốt. Họ đi mua đồ may sẵn bên ngoài không bằng tới chỗ con đặt may riêng, chỉ cần con giữ vững và đảm bảo chất lượng cùng danh tiếng thôi. Tiền may sẽ cao nên dù may ít nhưng vẫn có thể kiếm tiền. Đương nhiên tiền kiếm được không so với cha rồi,” tôi nở nụ cười, “Nhưng đây là điều con thích, con muốn biến nó thành sự nghiệp riêng của mình. Cha có ủng hộ không?”

“Đương nhiên cha ủng hộ con. Vậy con định làm cửa hàng như thế nào?”

“Không giống những cửa hàng quần áo khác, nơi đó sẽ giống như hành lang bảo tàng, tranh thêu sẽ được đặt trong khung thủy tinh, treo lên tường thay tranh vẽ. Về phần mẫu trang phục sẽ được người mẫu mặc lên rồi chụp ảnh nghệ thuật, treo lên. Tất cả đều là hàng không bán, con chỉ bán các mẫu trang phục.”

“Vậy cha giúp con tìm chỗ rồi trang trí luôn. Con cứ an tâm học ở bên kia, khi về cha cũng đã chuẩn bị xong rồi, con có thể bắt đầu luôn, không làm chậm thời giờ.”

“Tốt quá, con cảm ơn ba!” Tôi hôn ông một cái, “Con vốn còn đang phát sầu về chuyện này ấy chứ. Khi con trở về sẽ phải đưa Tiểu Hiên đi học, cùng thằng bé thích ứng với nơi ở mới, lại chọn địa điểm, trang trí, chuẩn bị triển lãm, nhất định sẽ bận bù đầu.”

“Ngốc, con còn phải nói cảm ơn với cha ư? Sự nghiệp của Lục Bình, cha cũng muốn có giúp.”

“Cha…”

Có phóng viên nhỏ Vũ San bên tai, chuyện trong nhà họ Sở tôi đều biết rõ ràng.

Sở Liêm vì vụ scandal kia mà tâm thần không yên, dẫn tới sơ suất trong công việc. Vốn một sơ xuất nhỏ sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì nhưng lần này công ty lại đuổi việc anh ta. Có lẽ cũng vì vụ lùm xùm kia ảnh hưởng. Sau đó anh ta tới làm chỗ cha Sở, nhưng công việc không đúng chuyên môn, đương nhiên là không hài lòng.

Tôi dạo chơi ở Châu Âu thêm hơn một năm, những lời gièm gia chỉ trỏ cũng dần lắng xuống. Dù gì cũng không phải ngôi sao trên truyền hình, những tin đồn này cũng không liên tục nên cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp. Hai người cảm thấy mình bị thế giới vứt bỏ nay lại cột chung một chỗ, tổ chức hôn lễ. Những người biết chuyện lại lan truyền ra, tin tức cũ từ một năm trước lại một lần nữa trở thành tin tức ngôi sao. Hai người này không biết có phải bị ngã đập đầu hay không mà không chút cố kị nào nắm tay ngọt ngào, nét mặt hạnh phúc, ôm ấp thân thiết ngay trước mắt công chúng.

Cô nhóc Tử Lăng không đầu óc kia khi được phỏng vấn còn uất ức nói, “Chúng tôi rất xin lỗi Lục Bình, khi chị ấy về nước chúng tôi sẽ xin lỗi chị ấy… nhưng chúng tôi không làm tổn thương ai cả, họ dựa vào cái gì mà chỉ trích chúng tôi? Chúng tôi thực lòng yêu nhau, tôi đã yêu anh ấy mười mấy năm… Vì sao mọi người không thể chúc phúc cho tôi và anh ấy bla bla bla…”

Đã là phóng viên thì có ai không phải là nhân tinh (người đã thành tinh) chứ, thầm ám chỉ, đưa ra vài câu hỏi bẫy, sau đó về xào xáo thông tin, bài báo châm chọc sâu cay nhất đã ra đời. Nội dung nửa thật nửa giả, nửa giả kia là do phóng biên thỏa sức để trí tưởng tượng bay cao bay xa biên sọan nên. Biến Tử Lăng thành một cô gái ghen tị với chị gái mình, tâm cơ thâm trầm, tâm lý vặn vẹo, dùng vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu đẩy chị gái mình phải mang theo hai con trai đi tha hương, còn mình thì vừa trả thù được chị gái, vừa chiếm được anh rể. Theo lời họ nói thì ngay cả cuộc hôn nhân trước của Tử Lăng cũng chỉ là tấm ván để đạt được mục đích mà thôi.

Tôi thấy vị phòng viên này nên làm một biên kịch đi thôi, kịch bản này viết lưu loát trôi chảy, logic chặt chẽ, không có sơ hở, nếu ai không biết rõ nội tình thì nhất định sẽ tin là thật. Chậc chậc, nếu Tử Lăng thật sự thông minh như thế sao có thể ngu tới mức nhận lời mời phỏng vấn của một tờ báo la hoắc lạ huơ? Nếu muốn lấy lại sự trong sạch thì con bé phải tìm một tờ báo đã quen biết hoặc ít nhất phải khẳng định họ sẽ không bóp méo sự thật chứ.

Thật đúng là ngây thơ tới bất trị.

Tóm lại, mặc kệ thế giới có phản đối, đôi bạn trẻ ngược lại càng dính nhau hơn, tân hôn vẫn mặn nồng ngọt ngào. Họ còn nói với cha mẹ, với mọi người xung quanh rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc thế, dẫu có phải tổn thương tôi và ngài Phí nhưng họ vẫn không hối hận.

Tốt, không hối hận, rất tốt.

Khi Vũ San gọi điện kể chuyện cho tôi, trùng hợp là ngài Phí đang ở nhà tôi chơi cùng Tiểu Hiên và Viểu Viên.

Tôi truyền đạt những lời này cho anh ta nghe, trong lòng đang nghiền ngẫm một phen, giương mắt nhìn lên vừa lúc thấy nụ cười nghiền ngẫm của ngài Phí, “Không hối hận? Không hối hận, rất tốt.”, anh ta nở nụ cười.