Tác giả: A Đậu

Chương 13

TrướcTiếp
Edit: Huyền Vũ

Tử Lăng giải thích với Sở Liêm, Sở Liêm phê bình con bé tiêu tiền như nước, con bé nhận sai, bọn họ lại hòa thuận như cũ.

“Tiền lương của người giúp việc sao có thể để cha trả? Em đã gả cho anh còn đòi cha tiền tiêu vặt, sau này anh có mặt mũi nào mà gặp họ.”

“Vậy giờ làm sao?”

“Tiền chúng mình tiết kiệm chút cũng đủ dùng, người giúp việc giừo chỉ thuê một người thôi, mỗi ngày tới nấu cơm hai bữa, dọn phòng một lần, như vậy chắc có thể giảm chi phí. Về sau trong nhà phải thắt chặt thu chi, không tiêu xài hoang phí như trước nữa. Với lại ít tới trung tâm thương mại thôi, khi nào thực sự cần hẵng đi. Em vốn rất đẹp rồi, mặc gì cũng đẹp, không cần phải thường xuyên thay quần áo và trang sức nữa đâu.”

“Ừm…” Tử Lăng không tình nguyện cũng phải đồng ý.

Sở Liêm nhìn dáng vẻ trẻ con không chịu lớn này cũng phát sầu, có khi sinh con rồi cô ấy sẽ trưởng thành hơn chăng, “Chúng ta sinh con đi?”

“Con? Nhưng chúng ta còn trẻ mà, em muốn chơi thêm hai năm nữa. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ…”

“Làm mẹ mà cũng phải chuẩn bị tâm lý? Tử Lăng, chúng ta sinh em bé đi, anh thích trẻ con.”

“Không phải anh đã có hai cậu con trai rồi ư?” Tử Lăng than thở.

“Chúng không ở trong nước. Mà dù có về nước thì Lục Bình cũng nuôi chúng, anh có thể gặp chúng mấy lần chứ? Hơn nữa anh muốn đứa trẻ em sinh, con của chúng ta, Tử Lăng, như thế không tốt sao?”

“Vậy… Nếu anh hứa sẽ không dữ với em, không bỏ em một mình, em đồng ý.”

“Được, anh hứa với em. Về sau sẽ không hung dữ với em, cũng sẽ không bỏ em lại một mình.”

Tôi ở lại Châu Âu hơn bốn năm, năm thứ nhất đi thăm thú khắp nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp, ghé thăm các triển lãm, đi du ngoạn, nghỉ ngơi. Sau khi cha về nước, tôi bắt đầu thêu lại vài bức phong cảnh, danh họa, các kiến trúc độc đáo, cỏ cây hoa lá. Đôi khi may trang phục, được hai mươi bộ, có y trang, có lễ phục.

Tôi tự mình làm người mẫu, Charlie giúp tôi tìm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp ảnh, rất xuất sắc. Những bức ảnh được in cùng cỡ với tranh thêu, cùng một kiểu dáng.

Tôi tự mình chi tiền, mở một buổi trình diễn, vì tôi không có tiếng tăm gì nên phần lớn khách mời là bạn bè của Charlie và Phí Vân Phàm, có vài người nổi tiếng cũng tới. Hơn nữa phóng viên cũng tới góp vui, khá náo nhiệt. Hai mươi bộ quần áo kia ngay hôm đó bán được hơn một nửa. Hôm đó lão Phí cũng mua tặng cô bạn gái đi cùng một bộ lễ phục, một trong những bộ đắt nhất. Khoảng một tuần sau, những bộ còn lại cũng dần được mua hết. Thu lại hết vốn, tôi tìm một khu nhỏ, mơi người mẫu, nhân viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, thêm vài người bạn, tổ chức một buổi tiệc rượu.

Ít nhất cũng đã hoàn thành bước đầu, đã có người đặt may lễ phục cho mùa xã giao năm sau. Trong ngành tôi đã có chút thanh danh.

Sau bốn năm, tôi cập nhật blog. Không đề cập một chữ nào về cuộc hôn nhân bát nháo của mình, chỉ kể về phong cảnh đã thấy trong chuyến du lịch, hai bảo bối của tôi, các tác phẩm của tôi và về buổi trình diễn.

Tôi đăng đoạn quay buổi trình diễn tên blog, rồi tuyên bố mình sẽ về nước, chuẩn bị tổ chức triển lãm.

Hành lý và các tác phẩm của tôi được gửi về nước trước, ngài Phí nói khi nào tôi tổ chức triển lãm sẽ “thu xếp công việc” về nước cổ vũ tôi.

Charlie cùng tôi về nước.

Tôi nhìn quý ông Anh quốc nghiêm túc chuẩn mực này mà phát sầu. Tôi sợ cái loại tự xưng là “chuyên gia Trung Quốc*” ngoại quốc mà thực ra chẳng biết cái gì. May mắn anh ta không phải. Tính cách, phẩm vị, gia thế, tài sản, địa vị đều vô cùng phù hợp, trong công việc lại nghiêm túc cẩn thận, Tiểu Hiên và Tiểu Viên trước mặt anh ta cũng không dám quậy như trước mặt lão Phí, không biết lớn nhỏ gì hết. Anh ta xử lý được tụi nhóc nha. Đúng là một người đàn ông tốt, nhưng đây là nếu tôi định ở lại Châu Âu.

(*) Trung Quốc thông (中国通) ý chỉ những người vô cùng am hiểu văn hóa, chính trị, xã hội Trung Quốc nói chung; nghĩa hẹp là những người nói rất giỏi tiếng Trung.

Charlie từng kết hôn, không có con riêng, nhưng người thân bạn bè của anh ta đều ở bên này, sản nghiệp cũng ở đây. Chẳng lẽ anh ta có thể từ bỏ tất cả theo tôi về nước?

Tôi không thể, nên tôi cũng không thể nhận lời anh ta. Dù anh ta nguyện ý vì tôi mà đánh đổi nhiều như vậy, chấp nhận tới một nơi hoàn toàn xa lạ bắt đầu lại từ đầu, tôi vẫn cảm thấy tình cảm của chúng tôi không thể chịu được gánh nặng này, đấy là giả như chúng tôi có tình cảm.

“Green, tôi muốn xây dựng một chuỗi nhà hàng, kế hoạch vốn là vậy.” Anh ta nghiêm túc nói.

“Vậy việc kinh doanh bên này?”

“Có thể tự điều hành, không cần tôi phải có mặt ở đây.”

Một nửa thời gian của anh ta là ở nhà tôi, anh ta tới còn chuyên cần hơn cả lão Phí. Hơn nữa lão Phí tới đây là mang tụi nhỏ đi chơi, còn anh ta tới đây là dạy tụi nhỏ học, Tiểu Hiên và Tiểu Viên giờ đã có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp, còn có thể viết một ít. Tiếng mẹ đẻ của chúng cũng rất tốt, tôi và tụi nhỏ trao đổi với nhau chủ yếu bằng tiếng Trung. Nhưng chỉ học đọc viết tại nhà, không biết tụi nhỏ có thể theo kịp các trường trong nước không nữa?

Vốn đang suy xét về Charle mà dòng suy nghĩ của tôi lại chuyển hướng qua hai bảo bối mất tiêu. Mấy ngày này nhàn hạ vui vẻ hoài, động não quá ít, não nhũn ra hết rồi.

“Vậy được thôi.” Dù sao tôi cũng không có lập trường gì mà ngăn cản, một người bạn muốn mở nhà hàng ở nơi cậu ấy xa lại mà tôi lại quen thuộc, dù gì cũng không thể không giúp.

Sau đó nếu anh ta thấy khó mà lui, vậy thì thôi. Còn nếu anh ta thực sự có thể tìm được một giải pháp vẹn cả đôi đường thì việc trở thành vợ anh ta cũng không phải không thể. Charlie có thể đảm đương tốt vai trò cha của Tiểu Hiên và Tiểu Viên, ít nhất anh ta làm tốt hơn vị cha nuôi nào đấy.

Lão Phí biết chuyện cười ha hả, “Cái tên Charlie này một khi đã có có chín trâu kéo cũng không lại. Mà cái tính nghiêm khắc cẩn thận của người Anh không dễ rung rinh đâu. Tôi thấy cô nên mau đồng ý đi. Cô không lay chuyển được cậu ta đâu.”

“Kẻ mười lần dự tiệc mang theo mười cô bạn gái khác nhau như anh không có tư cách thảo luận chuyện tình cảm của tôi.”

Một câu đã đánh anh ta về nguyên hình.

Vì vậy, sau bốn năm xa cách, tôi cùng hai bảo bối, mang theo một quý ông người Anh độc thân, trở về nước.

Cha mẹ vừa thấy Charlie đương nhiên là bất ngờ. Nhưng trong mắt mẹ tôi lại có chút vui mừng, nụ cười mờ ám kia còn treo lên mặt. Vài năm nay Charlie đã học xong tiếng Trung, tuy chỉ nói được tiếng phổ thông nhưng dùng để nói chuyện đơn giản thì không vần đề.

Sau khi nói chuyện với cha mẹ tôi, cái người vốn nên vào khách sạn ở nay đã chễm chệ trong phòng khách nhà tôi.

“Em ở nhà rất khác với khi em ở Pháp.” Sau bữa tôi, chúng tôi đứng tại ban công nói chuyện phiếm, dùng tiếng Anh.

Đương nhiên rồi, khi ở Châu Âu, bên cạnh tôi không phải bạn bè thì là người xa lạ. Tôi vốn là người lợi hại, ăn nói cũng lợi hại không kém, khi nói chuyện với bạn bè đương nhiên là bộc lộ bản tính. Còn đối với người lạ, tôi là một nhà thiết kế tới từ phương Đông, tao nhã, trí tuệ và xinh đẹp, phải đắp nặn hình tượng bản thân chứ.

“Ở nhà, trước hết tôi là con ngoan, sau đó mới là người khác.” Tôi khẽ cười, nói.

“Vậy cũng tốt.” Anh ta khẽ nở nụ cười, “Tuy là vờ ngoan ngoãn nhưng ở nhà, em rất thoải mái.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Ở nước ngoài, tôi một mình mang theo hai con trai, chúng còn quá nhỏ, đương nhiên không thể thả lỏng, luôn luôn phải chú ý hai đứa. Nhưng ở nhà lại có thể giao chúng cho cha mẹ, tôi rất yên tâm.”

Anh ta gật đầu không nói.

“Đã chọn được vị trí nhà hàng chưa?”

“Phí đề cử vài nơi, mai tôi sẽ đi xem qua.”

“Nếu cần hỗ trợ hoặc có gì không biết, cứ tìm tôi, không cần khách khí.”

“Tôi sẽ không khách khí với em.” Anh ta nhìn tôi, tùy ý nói, cứ như chuyện “không khách khí với tôi” là chuyện đương nhiên vậy, khiến tôi có chút buồn cười. Nhưng cái tên nghiêm cẩn này đối đãi với tôi như vậy, hẳn anh ta không xem tôi như người ngoài.

Mẹ thầm kéo tôi sang một bên hỏi chuyện giữa tôi và Charlie.

“Charlie? Không có gì cả, chỉ là bạn tốt thôi, là Phí giới thiệu bọn con với nhau. Anh ấy định mở một nhà hàng trong nước nên lần này bọn còn tới đây. Khi con còn ở Châu Âu, anh ấy giúp con không ít.”

“Đừng có vờ ngớ ngẩn mà lừa mẹ. Nếu chỉ là bạn sao cậu ta lại nói với cha con là đnag theo đuổi con?”

“Cái gì?”

“Lúc nãy, khi con đi lấy đĩa trái cây ý. Mẹ thấy cậu ta không tệ, tuy là người ngoại quốc nhưng là một người chồng không tệ, xem chừng rất chín chắn đáng tin.”

“Mẹ à, bát tự còn chưa coi đâu. Dù sao anh ta cũng sắp mở một nhà hàng ở đây, lại ở trong nhà minhd thêm một thời gian, mẹ cứ từ từ quan sát. Nếu mẹ hài lòng thì con sẽ cân nhắc. Con tin tưởng ánh mắt của mẹ.”

“Con bé ngốc này, đâu phải mẹ gả, mẹ hài lòng thì có ích gì, con phải thích mới được.”

“Con còn đang khảo sát…” Tôi thành thật với mẹ.

“Con gái ngại ngùng một chút cũng tốt, dẫu sao càng khó khăn mới càng biết quý trọng.” Mẹ tỏ vẻ đồng ý.

Tồi cười ha ha, cùng bà về phòng khách, nói chuyện cùng bà đúng là rất vui.