Tác giả: A Đậu

Chương 15

TrướcTiếp
~ Edit + Beta: Huyền Vũ ~

“Con người anh cứng nhắc, khô khan, nhàm chán, anh không thể chọc em cười nhưng anh sẽ luôn nắm chặt tay em, ở bên em, bảo vệ em, trân trọng em. Green, cho anh một cơ hội được không?”

Tiếp theo là một chuỗi ngày bận rộn.

Tiểu Hiên đã tới tuổi đi học, tôi muốn chọn một ngôi trường tốt để thằng bé chuẩn bị nhập học.

Bạn bè đã lâu không gặp nay cũng liên lạc hẹn nhau tụ hội.

Triển lãm đang được chuẩn bị, địa điểm cha chọn giúp tôi rất tốt, nơi này so với hành lang triển lãm bình thường lớn hơn một chút, hơn nữa tận dụng không gian khéo léo khiến nơi đây thoạt nhìn càng thêm rộng, có thể chứa rất nhiều tác phẩm.

Tầng một là phòng triển lãm, tầng hai cũng được cha mua luôn làm phòng làm việc và phòng nghỉ, hai tầng được nối bằng cầu thang xoắn ốc. Phòng làm việc đơn giản thanh nhã, phòng nghỉ ấm áp thoải mái, có giường lớn tôi thích, sô pha thoải mái, quầy bar nhỏ giản đơn, máy pha cà phê, còn có cả một kệ nhỏ đựng rượu nho. Cha thật sự rất dụng tâm. Tôi thực sự rất thích chỗ này, từ nơi triển lãm tới phòng làm việc nghỉ ngơi.

Chỉ huy mọi người treo bảng hiệu [Lục Tú] lên xong, tôi kiểm tra lại đại sảnh một lần nữa, thấy không còn chỗ nào phải chỉnh sửa nữa bèn giao khu triển lãm cho cô bé tiếp tân Tiểu Lưu rồi lên tầng trên làm việc. Dù sao tôi vẫn còn vài đơn hàng bên Pháp.

Ngày mai sẽ khai trương. Tôi mỉm cười. Thiên lí chi hành thủy túc vu hạ[1].

[1] Thiên lí chi hành thủy túc vu hạ (千里之行始于足下): Ngàn bước dặm trường, bắt đầu từ bước đầu tiên, một thành ngữ Trung Quốc, có ý là một con đường phải đi từng bước mới tới đích, vạn sự cẩn trọng ắt thành công.

Hôm sau cũng không có nghi thức cắt băng đốt pháo khánh thành gì, tôi chuyển lễ khai trương thành tiệc rượu, mời bạn bè đối tác của cha mẹ và của mình. Quảng cáo đã làm từ lâu trên blog. Báo chí cũng tuyên truyền miễn phí giúp một chút. Tôi cũng không cần phải người người đều biết, nhà nhà đều hay, dẫu sao tiền vé cũng khá cao mà khách hàng tiềm năng cũng đã có kha khá người rồi. Lúc trước khi vẫn là con dâu nhà họ Sở, tôi cũng có chút danh tiếng, một đồn mười, mười đồn trăm, các bà các cô nói chuyện với nhau so ra còn hiệu quả hơn cả quảng cáo chuyên môn ấy chứ.

Cô bé tiếp tân gọi điện báo: “Ngài Charlie đến ạ.”

“Bảo anh ấy lên đây đi.”

***[Bố cục].by.[A Đậu]***

“Còn làm việc?” Anh hôn nhẹ đôi môi tôi.

“Ừm.”

“Anh chờ em.” Anh pha hai cốc cà phê, đưa tôi một cốc còn mình cầm một cốc, đứng trước cửa sổ ngắm cảnh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.

Tôi nhìn thân hình cao thẳng của anh, người này dù làm gì cũng rất quy củ, không vì người trước người sau mà có điều cợt nhả. Có lẽ người khác sẽ thấy anh cứng nhắc nghiêm khắc, nhưng anh lại thấy làm vậy là đương nhiên, không thấy mệt nỏi hay khổ sở. Tôi thấy anh như vậy rất đáng yêu. Đàn ông một khi chân thành đều rất quyến rũ.

Chăm chú làm việc hơn một tiếng, tôi vươn người xoa xoa cổ. Chợt một bàn tay dịu dàng xoa bóp bả vai tôi, anh tới sau tôi hồi nào vậy? Khi tôi làm việc rất tập trung, anh không gây ra chút tiếng động nào nên tôi cũng chẳng chú ý tới.

Nhìn đồng hồ, “Nghỉ ngơi một lát rồi tới trường đón Tiểu Hiên.”

Anh gật đầu.

“Thật xin lỗi. Về nước lâu như vậy mà em vẫn chưa đưa anh đi thăm thú lần nào. Hôm nào chúng ta đi đâu đó nhé?”

“Công việc quan trọng, việc thăm thú này để sau đi, còn một việc khác quan trọng hơn.” Anh quỳ gối bên cạnh ghế tôi, “Em có nguyện ý đính hôn với tôi không?”

“Có phải nhanh quá không?” Tôi cười hỏi.

“Chúng ta đã biết nhau hơn ba năm, anh cũng theo đuổi em hơn ba năm. Anh hiểu em, em cũng rất hiểu anh. Anh không thấy nhanh chút nào, huống chi đính hôn chỉ là bước chuẩn bị cho kết hôn mà thôi. Green, em rất thông minh, xinh đẹp, tao nhã, tài giỏi, sự kiên cường và lạc quan nơi em đã lay động con tim anh. Càng hiểu về em, anh càng chắc chắn em là người anh muốn ở bên trọn đời. Con người anh cứng nhắc, khô khan, nhàm chán, anh không thể chọc em cười nhưng anh sẽ luôn nắm chặt tay em, ở bên em, bảo vệ em, trân trọng em. Green, cho anh một cơ hội được không?”

Ai nói người nghiêm túc cứng nhắc sẽ không gian xảo? Sẽ không biết chớp thời cơ? Sẽ không có tài ăn nói? Trước đó không lâu, tôi mới đồng ý cho anh cơ hội kết giao. Hôm nay anh lại muốn tôi cho anh cơ hội đính hôn. Nói không chừng lịch trình ngày mai là kết hôn luôn ấy chứ?

“Tiểu Hiên, Viểu Viên, hai đứa…”

“Anh đã hỏi hai đứa rồi, chúng nói nếu anh đồng ý để chúng tiếp tục gọi là ‘Charlie’ chứ không gọi là ‘dad’, chúng sẽ đồng ý gả em cho anh.” Khóe môi khẽ nhếch vẽ nên ý cười.

Hai thằng nhóc chết tiệt, không hỏi ý mẹ mà dám bán mẹ đi? Ngứa đòn phỏng?

“Anh đồng ý?”

“Anh nói nếu hai đứa gọi anh là ‘Charlie’, về sau anh chỉ tặng chúng quà sinh nhật và quà Giáng Sinh; nếu gọi anh là ‘dad’, anh sẽ lập cho mỗi đứa một quỹ giáo dục riêng, đủ cho chúng từ giờ đến khi tốt nghiệp Tiến sĩ, hơn nữa sẽ cho chúng lộ phí đi du lịch vòng quanh thế giới vào mỗi kì nghỉ.” Charlie nở nụ cười quyến rũ mang theo chút nịnh nọt, “Vì mẹ thân yêu, hai thằng nhóc kia cái gĩ cũng làm, đâu ngại gọi một tiếng ‘dad’?”

Tôi ôm đầu thở dài, hai thằng nhóc chết tiệt kia mấy năm nay bị ‘giáo dục kinh tế’ của lão Phí biến thành quỷ tham tiền, hơn nữa không biết Phí Vân Phàm đã nói gì với chúng mà hai đứa cứ nghĩ tôi dốc sức làm việc là vì thiếu tiền. Vì muốn có tiền để hai đứa nó đi học và để dẫn chúng đi vòng quanh thế giới để thêm hiểu biết nên tôi mới liều mạng công tác. Tôi thấy làm vậy để tụi nhỏ hiểu nỗi khổ tâm của mẹ chúng cũng tốt thế nên không giải thích gì thêm, cứ mặc cho lão Phí ‘đưa đường chỉ lối’, vậy tôi cũng đỡ mệt. Nào ngờ vì vậy mà giờ hai đứa nó lại dễ dàng gục ngã trước viên đạn bọc đường của ‘kẻ địch’.

Hai thằng nhóc, một năm một bảy, dù có thông minh đến mấy thì vẫn còn non lắm, đấu không lại lão hồ ly này.

Nhưng Charlie vốn nghiêm cẩn như thế mà lại dùng mưu tính kế với hai đứa nhỏ, có chút đáng yêu nha~

Tôi nén cười, hôn lên đôi môi anh, “You are so cute.”

“Green?”

“Được rồi, em đồng ý. Chúng ta đính hôn đi.”

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, vừa nhìn đã biết là có niên đại lâu đời, trong là một chiếc nhẫn ngọc bích, “Đây là nhẫn gia truyền từ đời cụ cố anh.” Anh chậm rãi lồng nhẫn vào ngón tay tôi, “Thích không?”

“Cực kì xinh đẹp!” Tôi nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, có lẽ vì được truyền qua rất nhiều thế hệ, ánh bạc cũng không còn sáng như ngày đầu, tôi thích những thứ mang cảm giác cổ xưa, tưởng tượng nó đã ở bên lão phu nhân vài thập niên, từ khi đương là thiếu nữ xinh đẹp đến khi già cả, rồi bà đem truyền nó cho con cháu mình, so với mấy cái nhẫn kim cương đắt đỏ kia, tôi càng thích chiếc nhẫn này hơn.

Charlie bế tôi lên, anh là người hơi cổ hủ cứng nhắc, trước giờ vẫn rất quy củ đúng mực chưa từng vượt quá giới hạn lấy một bước. Giờ đính hôn rồi, anh muốn lên giường luôn?

Kết quả là anh ôm tôi tới ghế sô pha, đặt tôi ngồi trên đùi mình, tôi nghĩ mình nghĩ nhiều rồi. Nhịn không được tựa vào ngực anh, bật cười ha hả.

“Sao em lại cười?” Charlie chẳng hiểu đầu cua tai nheo chi cả.

“Vì vui nha~” Tôi tiếp tục cười.

Anh cúi đầu hôn tôi.

“Em định khi nào tổ chức đính hôn?”

“Chờ anh khai trương nhà hàng đã.”

“Cũng tốt, mời bạn bè và gia đình cũng cần chuẩn bị chu đáo.”

***[Bố cục] đăng tại [Miyun’s Sweet House]***

Lão Phí nghe tin thì bật cười ha hả, “Lúc trước còn bảo không thể, sao mới về nước được ít hôm đã đầu hàng rồi? Tôi đã bảo cô không lay chuyển được cậu ấy mà.”

“Phụ nữ có quyền thay đổi.” Tôi mỉm cười.

“Haizz…” Anh ta thở dài thở ngắn, “Chỉ còn mình tôi độc thân nha~ Thật cô đơn, thật tĩnh mịch quá đi…”

“Vừa hay về dự tiệc đính hôn của tôi thử xem có tìm được một ‘thất ý’ nữa không?”

“Miệng cô vẫn độc như vậy.”

“Tôi sai rồi. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch lỗi. Tôi thật sự không nên xát muối vào vết thương lòng của anh.”

“…” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ đưa mỹ nhân tới, diễm quang tứ phương, biến cô thành kẻ lu mờ trong tiệc đính hôn luôn.”

“Được rồi, tôi sai rồi, tôi thành tâm xin lỗi. Ngài mang mỹ nhân tới cũng không sao, chỉ cần ngài đừng quên quà mừng là được, quà nhất đinh phải xứng tầm với tên tuổi của ‘tên ngốc lắm tiền’ đó.”

“…” Ngài Phí đại bại.

**Edit.by.HuyềnVũ***

Cha mẹ biết tin này đương nhiên là rất vui mừng, nhưng đến cha mẹ chồng cũ cung thấy vui mừng thay tôi thì có thể thấy người bày cục tôi đây giỏi như thế nào nha. Âm thầm đắc ý ơi là đắc ý~